Ta Ở Tiên Giới Mở Tiệm Tạp Hóa
Chương 26: ** Lão tổ phi thăng nhờ khói thuốc

Cập nhật lúc: 2026-05-08 16:23:33 | Lượt xem: 3

Vân Hải Thành, phía trên bầu trời Thanh Vân Môn.

Mây đen vốn dĩ đã tan đi sau khi Trần Huyền Tử trở về, giờ đây lại bất ngờ kéo đến, dày đặc và áp lực hơn gấp trăm lần. Những tia lôi điện màu tím sẫm như những con giao long khổng lồ ẩn hiện trong tầng mây, gầm thét xé nát không gian. Đây không phải là lôi kiếp đột phá Nguyên Anh thông thường, mà là… Thiên Kiếp Phi Thăng!

Dưới chân núi Thanh Vân, hàng vạn đệ tử và trưởng lão đang quỳ rạp xuống, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ.

"Thái thượng lão tổ… ngài thật sự muốn phi thăng sao?" tông chủ Thanh Vân Môn, một cao thủ Kim Đan kỳ đỉnh phong, giọng run rẩy hỏi.

Lão già Trần Huyền Tử đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất, gió lộng thổi tung mái tóc bạc trắng, nhưng gương mặt lão không còn vẻ già nua, tàn tạ như lúc trước. Thay vào đó là một làn da hồng hào, đôi mắt sáng rực như tinh tú. Lão liếc nhìn bầu trời đầy đe dọa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ.

"Phi thăng? Trước đây ta sợ, vì ta sợ tâm ma, sợ kiếp nạn. Nhưng sau khi được Diệp tiền bối khai sáng… ta nhận ra, thiên đạo này cũng chỉ là một ván cờ, mà ta, đã có quân cờ vô địch trong tay."

Nói đoạn, trước con mắt ngơ ngác của hàng vạn người, Trần Huyền Tử không rút ra thần kiếm, không lấy ra phòng ngự pháp bảo cấp cao nhất. Lão chầm chậm thò tay vào túi áo—một hành động hết sức đời thường—và rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng giấy màu đỏ trắng.

Trên vỏ hộp in hai chữ "Thăng Long" bằng mực vàng óng ánh (thực chất là một nhãn hiệu thuốc lá nội địa mà Diệp Trần mới nhập về từ hệ thống).

"Cái đó là… tiên bảo gì vậy?" Một vị trưởng lão của môn phái lân cận vừa bay đến quan sát, lắp bắp hỏi.

"Nhìn giống một loại pháp trận thu nhỏ được nén lại trong thanh giấy trắng kia!"

Giữa tiếng sấm rền vang như muốn nghiền nát vạn vật, Trần Huyền Tử ung dung kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay, động tác vô cùng tiêu sái. Lão lại móc ra một món vật phẩm kỳ lạ khác: Một khối kim loại nhỏ hình chữ nhật, bật nắp một cái "tạch" đầy giòn giã.

"Lửa! Đó là Chí Dương Thần Hỏa!"

Tiếng kêu kinh ngạc vang lên khi ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa Zippo bùng lên. Trong mắt các tu sĩ, ngọn lửa đó nhỏ bé nhưng lại mang theo một loại quy tắc vĩnh hằng, không hề bị gió bão bên ngoài làm dao động dù chỉ một li.

Trần Huyền Tử châm thuốc, rít một hơi thật sâu.

"Hộc…"

Một làn khói trắng xanh từ miệng lão từ từ tỏa ra.

Ngay khoảnh khắc làn khói ấy xuất hiện, một cảnh tượng chấn động vạn cổ đã xảy ra. Làn khói không hề tan biến theo gió, mà nó bắt đầu biến hóa. Trong làn khói ấy, có âm thanh của đại đạo ngân vang, có hình bóng của vạn dật linh thú.

*Gào!*

Một con Thanh Long dài hàng vạn trượng, được cấu thành hoàn toàn từ khói thuốc, gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả chín tầng mây. Tiếp theo đó, một con Chu Tước lửa cháy hừng hực, cánh sải rộng che kín nửa bầu trời, bay múa xung quanh làn khói.

"Long Phượng trình tường! Trời ạ, đó là điềm lành tối cao chỉ có trong truyền thuyết!"

Thiên lôi phía trên dường như cảm thấy bị sỉ nhục. Một đạo lôi trụ khổng lồ màu tím đen, mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật, nhắm thẳng đỉnh đầu Trần Huyền Tử mà giáng xuống. Đạo sét này mạnh đến mức không gian xung quanh nó đều bị vỡ vụn thành những mảnh đen ngòm.

Trần Huyền Tử vẫn đứng yên, tay vẫn kẹp điếu thuốc, mắt khẽ nheo lại vì khói ám. Lão thổi ra hơi thứ hai.

"Đi đi."

Con Thanh Long khói lười biếng vươn mình, nó há cái miệng rộng mênh mông, đón lấy đạo lôi trụ kia như đón lấy một món đồ chơi.

*Xoẹt…*

Âm thanh va chạm dữ dội không xảy ra. Đạo thiên lôi kinh thiên động địa kia, khi chạm vào làn khói của con rồng, bỗng nhiên yếu dần, sau đó hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti, bị con rồng khói nuốt sạch sành sanh vào bụng.

Con rồng khói sau khi "ăn" được sấm sét, cơ thể bỗng chốc trở nên lấp lánh điện quang, nhìn càng thêm oai phong lẫm liệt.

"Cái… cái gì?!"

"Thiên kiếp bị một làn khói thuốc nuốt chửng?!"

Giới tu tiên chấn động hoàn toàn. Những vị lão tổ đang bế quan nghìn năm ở các đại lục khác cũng bị kinh động, xuất ra thần niệm vượt ngàn dặm để chứng kiến cảnh tượng này. Họ thấy gì? Họ thấy một lão già đang đứng rít thuốc giữa thiên kiếp, và khói thuốc của lão đang "chơi đùa" với ông trời.

Bầu trời dường như cũng phát điên. Cửu trọng thiên lôi đồng loạt giáng xuống, biến cả vùng Thanh Vân Môn thành một biển điện hải.

Trần Huyền Tử mỉm cười, cảm nhận vị cay nồng nhưng thanh mát của điếu thuốc lan tỏa trong phổi. Mỗi một phân tử khói thuốc vào cơ thể lão, lại dập tắt một ngọn lửa tâm ma đã hành hạ lão suốt mấy nghìn năm qua. Những u sầu, những chấp niệm về thọ nguyên, về quyền lực, tất cả đều theo làn khói kia thoát ra ngoài, hóa thành hư vô.

Lão rít một hơi cuối cùng cho đến tận đầu lọc, rồi búng nhẹ mẩu thuốc tàn vào không trung.

Mẩu thuốc nhỏ bé ấy, khi rời khỏi tay lão, bỗng hóa thành một vầng mặt trời chói lọi. Ánh sáng của nó xuyên thấu tầng mây đen, đẩy lùi toàn bộ bóng tối của thiên kiếp.

*Rắc!*

Tiếng xiềng xích của thiên địa vỡ tan. Cánh cổng Tiên giới, thứ đã đóng chặt vạn năm qua do linh khí cạn kiệt, bỗng nhiên hé mở. Một con đường vàng rực rỡ từ trên cao trải xuống dưới chân Trần Huyền Tử.

Trần Huyền Tử ngẩng đầu nhìn con đường phi thăng, rồi lại nhìn xuống hướng Vân Hải Thành—nơi có một tiệm tạp hóa nhỏ bé mà vĩ đại. Lão quỳ sụp xuống hướng đó, dập đầu ba cái thật kêu.

"Đa tạ Diệp tiền bối đã ban cho cơ duyên phi thăng! Từ nay về sau, Trần Huyền Tử dù có lên đến Tiên giới, cũng mãi là môn đồ của Ngài!"

Âm thanh này mang theo quy tắc của đại thừa, truyền khắp mọi ngõ ngách của Cửu Tiêu Linh Giới.

Sau đó, lão tổ cầm lấy vỏ bao thuốc lá "Thăng Long" còn thừa vài điếu như cầm lấy một loại chí bảo cấp thần, cẩn thận nhét vào ngực áo, rồi bước từng bước tiêu sái lên con đường vàng, biến mất vào trong ánh hào quang của Tiên môn.

Bầu trời trở lại thanh bình, nhưng tâm hồn của hàng vạn tu sĩ thì không.

Cùng lúc đó, tại phía tây Vân Hải Thành.

Tiệm tạp hóa Bình An vẫn lặng lẽ như mọi khi. Diệp Trần đang nằm dài trên chiếc ghế tựa, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, trước mặt là một cốc Coca-Cola đầy đá.

"Rầm! Đoàng!"

Một tiếng sấm xa xăm vọng lại khiến Diệp Trần giật mình, chiếc kính râm trên mũi suýt rơi xuống.

"Mẹ kiếp, trời đang nắng đẹp sao lại sấm sét đùng đùng thế kia?" Anh lầu bầu, nhìn ra ngoài trời đang trong vắt. "Cái thời tiết ở cái thế giới tu tiên này đúng là thất thường thật. Thanh Loan ơi, đi cất đống quần áo phơi ngoài sân đi, tí nữa mưa lại ướt hết bây giờ."

Thanh Loan lúc này đang đứng chôn chân trước cửa tiệm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm về hướng Thanh Vân Môn xa xăm, toàn thân run rẩy vì kinh hãi. Cô vốn là Thánh nữ, kiến thức uyên bác, sao lại không nhận ra vừa rồi là cái gì?

Đó là phi thăng! Có người vừa mới phi thăng thành tiên ngay trong kỷ nguyên mạt pháp này!

Và quan trọng hơn hết, người đó đã quỳ xuống tạ ơn chủ nhân của mình trước khi đi.

"Chủ nhân…" Thanh Loan quay lại, giọng nói đầy sự sùng bái và kính sợ đến mức sắp phát khóc. "Ngài… Ngài thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra sao?"

Diệp Trần ngáp một cái dài, đưa tay gãi gãi bụng: "Biết chứ sao không. Lão già họ Trần hồi chiều mua thuốc lá của tôi, chắc là về hút rồi phê quá, đốt cả cái gì đó làm khói bay nghi ngút tận đây kia kìa. Đúng là mấy ông lão này, đã bảo thuốc này 'nặng' lắm rồi mà cứ thích làm màu."

Thanh Loan nghẹn lời. "Nặng"? Một hơi thuốc bay tới mười vạn dặm, nuốt chửng thiên lôi, phá vỡ cổng trời mà ngài chỉ gọi là "nặng" thôi sao?

Đúng lúc này, con chó đen nhỏ—Tiểu Hắc—đang nằm gặm xúc xích dưới chân Diệp Trần bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng vừa có người phi thăng rồi phát ra một tiếng kêu "Gâu" đầy vẻ khinh thường. Đối với nó, cái "đường lên trời" đó còn chẳng hấp dẫn bằng nửa miếng da gà KFC mà Diệp Trần vừa vứt xuống.

"Kìa, ngay cả Tiểu Hắc cũng thấy ồn đúng không?" Diệp Trần xoa đầu con chó. "Hệ thống, hôm nay ta giúp người ta 'phi thăng' (theo ý anh là phê thuốc), có điểm thưởng gì không?"

*【Ting! Chúc mừng ký chủ đã bán thành công gói thuốc lá Thăng Long đầu tiên cho tu sĩ cấp cao, hoàn thành ẩn giấu thành tựu: 'Người gác cổng Thiên Môn'.】*

*【Thưởng: Mở khóa quầy hàng thực phẩm đông lạnh (Kem que, Kem ốc quế, Xúc xích nướng linh năng).】*

*【Thưởng thêm: Phạm vi Vô Địch mở rộng thêm 500 mét quanh cửa hàng.】*

Mắt Diệp Trần sáng lên. "Kem que? Được đấy, trời nóng thế này mà có cây kem que vị đậu xanh hay kem socola thì đúng là đỉnh của chóp."

Anh bật dậy khỏi ghế, vỗ vỗ vai Thanh Loan vẫn đang thẫn thờ: "Đừng đứng ngây ra đấy nữa. Đi chuẩn bị cái bảng phấn mới, viết lên đấy cho tôi: 'Thông báo: Nhập thêm mặt hàng kem lạnh đặc biệt, giá ưu đãi cho các tu sĩ đang gặp hỏa độc, tâm ma'. Tiện thể ghi thêm: 'Thuốc lá Thăng Long – Tạm hết hàng vì cháy hàng cấp độ đại lục'."

Thanh Loan nuốt nước bọt, cung kính cúi đầu: "Tuân lệnh chủ nhân!"

Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Từ hôm nay, giới tu tiên sẽ không còn bình yên nữa rồi. Lão tổ phi thăng chỉ bằng một hơi thuốc, vậy nếu có người ăn hết một cây kem của chủ nhân, liệu có thể đóng băng cả đại dương hay biến cả lục địa thành mùa đông không?

Cô run rẩy cầm viên phấn, viết lên bảng những dòng chữ mà sau này sẽ trở thành khởi đầu cho những trận đại chiến giành giật đồ vặt khủng khiếp nhất lịch sử Tiên giới.

Mà ở trung tâm Vân Hải Thành, Vạn Bảo Các cùng các tông môn lớn nhỏ đang nháo nhào. Các phi thuyền, các yêu thú cưỡi thần tốc đều đang điên cuồng lao về phía Tây thành phố.

Tất cả chỉ có một mục tiêu: Tiệm Tạp Hóa Bình An.

Trong khi đó, Diệp Trần vừa mở tủ cấp đông mới tinh ra, lấy một cây kem ốc quế hương socola, cắn một miếng "khà" một tiếng đầy sảng khoái.

"Hạnh phúc là đây chứ đâu. Tu tiên làm quái gì cho mệt?"

Ngoài kia, sóng gió nổi lên, nhưng trong tiệm tạp hóa này, chỉ có hương thơm của kem và hơi lạnh mát rượi của điều hòa linh lực tỏa ra…_

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8