Ta Ở Tiên Giới Mở Tiệm Tạp HóaChương 82: ** Nhiệm vụ bí mật: Thu thập 10 mảnh vỡ Thiên Đạo.
**CHƯƠNG 82: NHIỆM VỤ BÍ MẬT: THU THẬP 10 MẢNH VỠ THIÊN ĐẠO**
Nắng sớm ở Vân Hải Thành bao giờ cũng mang theo cái vẻ lười biếng, đặc biệt là khi nó chiếu xuyên qua khe cửa của Tiệm Tạp Hóa Bình An.
Diệp Trần nằm dài trên chiếc ghế tựa bằng tre, đôi dép tổ ong màu vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Anh ngáp một cái dài đến tận mang tai, tay quờ quạng vớ lấy bao thuốc lá "555" vừa mới được hệ thống mở khóa ngày hôm qua.
"Cạch!"
Tiếng bật lửa Zippo vang lên giòn giã. Một làn khói trắng nhạt tỏa ra, không hôi nồng như thuốc lá phàm trần mà mang theo một mùi hương thanh tịnh, khiến cho thần thức của bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải rùng mình sảng khoái. Diệp Trần nhả ra một vòng khói hình tròn hoàn mỹ, đôi mắt lờ đờ nhìn vào hư không.
Ngay trước mặt anh, một bảng điều khiển ảo màu xanh nhạt mà chỉ mình anh thấy đang nhấp nháy liên tục với cái tông màu đỏ cảnh báo đầy chết chóc.
【 Ting! Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn II đã được kích hoạt! 】
【 Tên nhiệm vụ: Khắc Phục Thiên Đạo – Tái Thiết Lập Trật Tự. 】
【 Nội dung: Kỷ Nguyên Mạt Pháp sắp tiến vào giai đoạn sụp đổ hoàn toàn. Để ngăn chặn thế giới bị "reset", ký chủ cần thu thập đủ 10 Mảnh vỡ Thiên Đạo đang lưu lạc trong Cửu Tiêu Linh Giới. 】
【 Tiến độ hiện tại: 0/10. 】
【 Phần thưởng: Mở khóa "Siêu thị tự chọn 24h", quyền hạn Vô Địch được mở rộng ra phạm vi 100km, tặng kèm 01 chiếc máy điều hòa trung tâm không tiêu thụ linh khí. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống tự hủy, ký chủ bị trục xuất về trái đất dưới hình thức… người không có việc làm vĩnh viễn. 】
Diệp Trần suýt chút nữa thì sặc khói thuốc.
"Cái gì? Người thất nghiệp vĩnh viễn? Hệ thống, ngươi có cần phải độc ác thế không?"
Diệp Trần lầm bầm chửi đổng. Đối với một thanh niên Gen Z đã nếm trải đủ đắng cay của việc rải hồ sơ xin việc rồi bị từ chối như anh, cái hình phạt này còn đáng sợ hơn cả Thiên lôi đánh xuống đầu. Thà để anh làm một tên phế vật ở Tiên giới còn hơn về hiện đại làm một kẻ thất nghiệp ăn bám xã hội.
"Thiên Đạo mảnh vỡ… Cái thứ đó nghe thôi đã thấy cao siêu rồi. Ngươi bảo ta đi tìm ở đâu? Cả cái Cửu Tiêu Linh Giới này rộng bao nhiêu, ngươi có biết không hả?"
Hệ thống vẫn giữ cái giọng điệu máy móc vô hồn:
【 Nhắc nhở: Mảnh vỡ Thiên Đạo thường ẩn giấu trong những vật phẩm bị người đời coi là vô giá trị, hoặc bị phong ấn trong các đại tông môn. Ký chủ có thể sử dụng chức năng "Radar Tạp Hóa" để tìm kiếm trong phạm vi gần. 】
"Đúng là đồ bóc lột sức lao động!" Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, định bụng nhắm mắt ngủ tiếp thì một bóng dáng thanh mảnh từ hậu viện đi ra.
Thanh Loan mặc bộ đồ nữ tu giản dị, nhưng khí chất Thánh nữ dù có che giấu thế nào cũng lộ ra đôi chút. Cô bưng một chậu nước ấm, nhìn thấy Diệp Trần đã dậy liền cung kính cúi chào:
"Chủ nhân, người đã tỉnh? Nước rửa mặt hôm nay được ướp bằng sương sớm từ ngọn cỏ linh dược ở sau núi, rất thanh mát."
Diệp Trần liếc nhìn nàng, lại nhìn ra ngoài cửa. Ở góc sân, Cửu U Ma Tôn – vị bá chủ một thời của Ma giới – lúc này đang trần trùng trục nửa thân trên, tay cầm một chiếc rìu đá, mồ hôi nhễ nhại chẻ củi. Mỗi nhát rìu bổ xuống đều mang theo ma công kinh thiên động địa, nhưng chỉ để biến một khúc gỗ lim già cỗi thành những thanh củi đều tăm tắp.
"Thanh Loan này, cô có biết ở Vân Hải Thành này có chỗ nào bán đồ cổ, hay có cái gì… trông giống như là phế liệu nhưng thực chất lại chứa đựng quy tắc huyền bí không?" Diệp Trần hỏi bâng quơ.
Thanh Loan hơi khựng lại, đôi mắt phượng trầm ngâm: "Vật phẩm chứa đựng quy tắc? Thưa chủ nhân, trong mắt Loan nhi, những thứ trong cửa hàng của người đều là thần vật chứa quy tắc thiên đạo. Còn bên ngoài… đa số đều là linh khí mục nát."
Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "A, đúng rồi. Hôm nay là ngày đại chợ của Vân Hải Thành tổ chức ba năm một lần. Các toán thợ săn cổ mộ và tán tu từ khắp nơi sẽ mang những thứ kỳ quái đào được từ di tích về bán. Có người còn mang cả gạch cua từ cung điện cổ lên bày biện…"
Diệp Trần nghe vậy, đôi mắt lười biếng chợt lóe lên một tia sáng.
"Đại chợ à? Nghe có vẻ hay đấy. Ma Tôn!"
Cửu U Ma Tôn đang hăng say chẻ củi, nghe thấy tiếng gọi liền vứt rìu sang một bên, chạy lộc cộc lại như một tên nô bộc trung thành, khuôn mặt sạm nắng hiện rõ vẻ nịnh nọt:
"Có tiểu nhân! Chủ nhân có điều gì sai bảo? Hay là mì tôm hết rồi? Tiểu nhân đi dỡ hàng ngay!"
Diệp Trần xua tay: "Củi chẻ đủ rồi. Hôm nay nghỉ một buổi, đi theo ta ra ngoài dạo chợ."
Ma Tôn nghe xong sướng phát điên. Lão ở trong cái tiệm này mấy tháng nay, tuy được ăn mì tôm ngon nhưng cảm giác bị giam lỏng cũng khá bí bách. Nay được đi đại chợ, khác nào được xả láng.
"Râu râu!"
Một cái bóng đen nhỏ xíu phóng vút từ dưới gầm giường ra, đuôi ngoáy tít mù quanh chân Diệp Trần. Tiểu Hắc – con chó đen nhỏ có huyết mạch Thôn Phệ Thần Thú – cũng không muốn bỏ lỡ dịp này.
"Được rồi, đi cả lũ. Tiểu Hắc, nhớ ngậm cái miệng lại, đừng có thấy cái gì lạ cũng nuốt vào bụng đấy." Diệp Trần dặn dò, sau đó đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần lửng, hiên ngang dắt theo một Thánh nữ, một Ma Tôn và một Thần thú ra cửa.
—
Đại chợ Vân Hải Thành nằm ở quảng trường trung tâm, nhộn nhịp đến mức nghẹt thở. Tu sĩ khắp nơi đổ về, khí tức hỗn loạn. Nhưng khi nhóm bốn người Diệp Trần bước tới, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.
Một vòng tròn trống rỗng tự động hình thành xung quanh họ. Các tu sĩ cảm nhận được một áp lực vô hình từ gã thanh niên đi dép tổ ong kia, cùng với khí tức lạnh lẽo của cô gái theo sau và sự bá đạo ẩn tàng của gã hộ pháp cơ bắp phía sau.
"Kìa… chẳng phải là vị chủ tiệm tạp hóa bí ẩn đó sao?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Nghe nói đến Ma Tôn còn phải làm chân chạy việc cho hắn đấy!"
Diệp Trần mặc kệ những lời bàn tán, anh âm thầm kích hoạt "Radar Tạp Hóa". Trong tầm mắt của anh, vô số vật phẩm trên các sạp hàng đều hiện lên thông tin: *[Linh kiếm gãy – Rác], [Đan dược kém chất lượng – Độc tố 40%], [Công pháp rách – Tào lao]…*
Anh lững thững đi qua hàng chục sạp hàng, vẻ mặt ngày càng chán nản. Hệ thống chẳng thấy báo hiệu mảnh vỡ Thiên Đạo nào cả.
Cho đến khi họ đi đến một góc khuất, nơi một ông lão nhếch nhác đang bày bán mấy cái bát sứ sứt mẻ và một vài hòn đá kê chân phủ đầy rêu xanh.
*【 Ting! Phát hiện dao động Thiên Đạo trong phạm vi 3 mét! 】*
Tim Diệp Trần đập thình thịch. Anh dừng bước trước sạp hàng của ông lão.
"Lão già, mấy thứ này bán thế nào?" Diệp Trần chỉ vào một đống đá cuội có hình thù kỳ dị.
Ông lão ngước nhìn Diệp Trần bằng đôi mắt mờ đục, giọng khàn khàn: "Một viên một viên thượng phẩm linh thạch. Mua thì mua, không mua thì biến, đừng có quấy rầy lão phu ngủ."
"Cái gì? Đá này mà một viên thượng phẩm linh thạch? Lão già, lão có điên không đấy?" Ma Tôn đứng sau trợn mắt, ma khí nhàn nhạt tỏa ra khiến ông lão rùng mình.
Nhưng Diệp Trần lại không nhìn những viên đá kia. Radar của anh đang chỉ thẳng vào… cái kê chân của chiếc ghế gỗ mà ông lão đang ngồi.
Đó là một mảnh vật chất có màu đen thẫm, xù xì, trông giống như một miếng gỗ cháy dở, nhưng lại tỏa ra những tia sáng mà chỉ Diệp Trần mới thấy qua thấu kính của hệ thống.
*[Mảnh vỡ Thiên Đạo (Sơ cấp): Một phần ý chí của thế giới bị rơi rụng trong trận chiến cổ đại. Trạng thái: Bị bám bụi bẩn.]*
Diệp Trần cố giữ bình tĩnh, anh thản nhiên nói: "Ta thấy lão cũng khó khăn, thôi thì lấy viên đá này vậy. Nhưng mà cái ghế lão ngồi trông có vẻ không cân, cái miếng kê chân kia đưa luôn cho ta làm vật đính kèm đi, ta về kê lại cái chân bàn ở tiệm."
Ông lão híp mắt nhìn Diệp Trần: "Vật đính kèm? Chàng trai, ngươi có con mắt tinh tường đấy. Miếng gỗ kia lão nhặt được ở tận vực sâu tăm tối, đốt không cháy, chặt không đứt, dù lão chẳng biết nó là cái gì nhưng nó… rất chắc chắn."
"Nói giá đi." Diệp Trần gõ ngón tay lên bàn.
"Hai viên thượng phẩm linh thạch!" Ông lão bắt đầu hét giá.
Thanh Loan nhíu mày định lên tiếng, nhưng Diệp Trần đã ngăn lại. Anh móc trong túi quần ra… một gói xúc xích bò của tiệm tạp hóa, bóc lớp vỏ nilon ra, hương vị thịt bò ngào ngạt lan tỏa khắp quảng trường.
"Ta không có linh thạch, nhưng ta có cái này. Đổi không?"
Mùi hương của xúc xích bò không chỉ làm ông lão nuốt nước miếng ực một cái, mà ngay cả các tu sĩ đứng gần đó cũng phải trợn tròn mắt. Ở Tiên giới mạt pháp này, làm gì có món ăn nào mang theo thứ mùi vị kích thích vị giác mãnh liệt đến thế?
"Đây là… thần dược gì?" Ông lão run rẩy hỏi.
"Ăn vào tăng thọ một năm, béo ngậy giòn tan. Đổi lấy viên đá và miếng gỗ kê chân kia." Diệp Trần lạnh lùng "chốt đơn".
"Đổi! Đổi ngay!" Ông lão như sợ Diệp Trần đổi ý, vồ lấy cây xúc xích rồi nhét luôn miếng gỗ vào tay anh.
Diệp Trần vừa cầm được miếng gỗ, một cảm giác mát lạnh thấu xương lan tỏa khắp cánh tay, sau đó biến mất không dấu vết vào bên trong cơ thể anh.
*【 Ting! Thu thập thành công Mảnh vỡ Thiên Đạo 01/10. 】*
*【 Độ tương thích với thế giới tăng lên 1%. Mở khóa tính năng: Cửa hàng tự động dọn dẹp. 】*
"Phù…" Diệp Trần thở phào một hơi. Xem ra công cuộc sưu tập này cũng không đến nỗi khó lắm, chỉ cần vài cây xúc xích là xong chuyện.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói ngạo mạn từ phía sau vang lên, làm tan vỡ bầu không khí thu hoạch của Diệp Trần.
"Đứng lại! Đồ vật kia, bản thiếu chủ đã nhìn trúng từ lâu, ai cho phép các ngươi tự ý mua bán?"
Diệp Trần quay đầu lại. Đó là một gã nam tử trẻ tuổi, vận gấm vóc lụa là, tay cầm quạt giấy, đi sau hắn là bốn vị cao thủ hộ vệ đều có tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Kẻ vừa nói chính là Dương Phong – thiếu chủ của Dương gia, gia tộc nắm giữ huyết mạch hỏa hệ lớn nhất Vân Hải Thành.
Dương Phong bước tới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mảnh gỗ đen trong tay Diệp Trần với vẻ tham lam không giấu giếm: "Vật đó mang theo một hơi thở thái cổ mà ta vừa cảm nhận được. Đưa nó đây, ta trả ngươi mười viên thượng phẩm linh thạch. Đừng để ta phải dùng đến vũ lực."
Ma Tôn đứng sau Diệp Trần bật cười ha hả, nụ cười mang theo vẻ lạnh lẽo cực độ: "Chủ nhân, có kẻ muốn cướp đồ của người kìa. Lâu rồi tiểu nhân chưa được vận động gân cốt, hay là để tiểu nhân xé xác hắn ra cho tiểu Hắc ăn nhé?"
Tiểu Hắc ngồi cạnh cũng nhe răng ra, một tiếng gầm nhỏ trong cổ họng của nó khiến không gian xung quanh hơi rung động.
Dương Phong hừ lạnh: "Chỉ là mấy tên tán tu không biết trời cao đất dày. Tại Vân Hải Thành này, lời của Dương gia chính là thiên mệnh! Lên cho ta!"
Bốn vị hộ vệ Nguyên Anh kỳ đồng loạt ra tay, pháp bảo rực rỡ chiếu sáng cả một góc chợ. Đám đông tu sĩ sợ hãi lùi xa, ai cũng nghĩ nhóm của Diệp Trần lần này tiêu đời rồi.
Nhưng Diệp Trần chỉ đứng đó, chậm rãi đưa tay vào túi quần, lôi ra một món đồ chơi nhỏ mà anh vừa mở khóa từ hệ thống sáng nay: **Một cây vợt muỗi điện màu đỏ.**
"Phiền phức thật. Ta đã bảo là đừng có làm phiền lúc ta đang dạo phố rồi mà."
Diệp Trần bấm nút nguồn trên cán vợt. Một tiếng "vù vù" trầm đục vang lên, kèm theo đó là những tia chớp màu xanh tím chạy cuồn cuộn trên lưới điện. Trong mắt các tu sĩ, đó không phải là cái vợt muỗi, mà là một món **Lôi Đình Thần Khí** cực phẩm, chứa đựng sức mạnh hủy diệt của Thiên Kiếp!
"Cái gì? Lôi điện chi lực thuần khiết thế kia?" Dương Phong tái mặt, chưa kịp phản ứng thì Diệp Trần đã vung tay nhẹ nhàng một cái.
"Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!"
Bốn tiếng nổ chói tai vang lên. Bốn vị hộ vệ Nguyên Anh kỳ vốn đang hùng hổ lao tới, đột ngột bị những luồng sét màu xanh tím đánh trúng, tóc tai dựng ngược, quần áo cháy sém, cả người co giật liên hồi rồi ngã lăn ra đất như bốn miếng thịt nướng khét lẹt.
Cả quảng trường tĩnh lặng như tờ. Một chiêu! Chỉ một chiêu mà bốn vị Nguyên Anh cao thủ bại trận, mà món pháp bảo kia… nhìn thế nào cũng giống như một cái xẻng lưới dùng để chiên cá.
Diệp Trần bước tới trước mặt Dương Phong đang đứng ngây người như phổng đá, gõ nhẹ cái vợt muỗi vào vai hắn.
"Này thiếu chủ, có muốn mua cái này không? Giá hữu nghị, một vạn linh thạch một cái."
Dương Phong run bần bật, đôi chân không tự chủ được mà quỳ sụp xuống: "Tiền bối… tiền bối tha mạng! Nhãn lực của vãn bối có vấn đề, cầu xin tiền bối lượng thứ!"
Diệp Trần hừ một tiếng, thu lại vợt muỗi: "Biến đi cho khuất mắt. Ma Tôn, Thanh Loan, chúng ta đi. Chỗ này không còn mảnh vỡ nào nữa đâu."
—
Về đến tiệm tạp hóa, Diệp Trần nằm vật xuống ghế, thở hổn hển như vừa làm một công việc nặng nhọc lắm.
"Đúng là đi bộ mệt hơn chẻ củi. Thanh Loan, lấy cho ta lon Coca-Cola đá."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Thanh Loan mang lon nước ra, đôi mắt vẫn chưa hết sùng bái sau khi chứng kiến "Lôi Đình Thần Khí" của Diệp Trần lúc nãy. Nàng đặt nước xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Chủ nhân, mảnh gỗ đó… quan trọng đến thế sao?"
Diệp Trần nhấp một ngụm Coca, cảm giác ga sủi bọt trong cổ họng khiến anh sảng khoái cực độ. Anh nhìn miếng gỗ đen đang đặt trên bàn, giờ đây nó đã được hệ thống thanh lọc bụi bẩn, tỏa ra một lớp hào quang mờ ảo.
"Nó là mạng sống của thế giới này đấy. Nhưng hiện tại, nó chỉ là một cái kê chân bàn mà thôi."
Hệ thống đột nhiên lên tiếng:
*【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước đầu tiên. Mảnh vỡ thứ hai được xác định đang nằm ở trung tâm của 'Băng Phong Cốc' thuộc Bắc Huyền Lục. 】*
Diệp Trần suýt nữa phun cả ngụm nước ra ngoài.
"Bắc Huyền Lục? Cái nơi lạnh giá vĩnh cửu đó hả? Ngươi trêu ta đấy à? Ta còn chưa bán hết đống mì tôm ở Vân Hải Thành này cơ mà!"
Hệ thống: *【 Gợi ý: Ký chủ có thể mở chi nhánh. Hoặc cử 'nhân viên' đi thu thập. 】*
Diệp Trần quay sang nhìn Ma Tôn đang đứng im lìm như một pho tượng và Thanh Loan đang mẫn cán dọn dẹp. Một ý tưởng tuyệt vời hiện ra trong đầu anh.
"Này, hai người các ngươi… có muốn đi du lịch phương Bắc không? Ta nghe nói tuyết ở đó đẹp lắm."
Ma Tôn run rẩy: "Chủ nhân, tiểu nhân nghe nói Bắc Huyền Lục có mấy lão quái vật Hóa Thần kỳ, tiểu nhân mới chỉ phục hồi công lực đến Nguyên Anh, đi đó khác nào làm bia đỡ đạn?"
Diệp Trần cười hắc hắc, lôi từ trong ngăn kéo ra một bộ sản phẩm: "Sợ gì chứ? Ta sẽ trang bị cho các ngươi đầy đủ. Đây là 'Áo giữ nhiệt Uniqlo Tiên Hiệp' và một thùng 'Mì cay cấp độ 7'. Đảm bảo các ngươi có thể quét sạch Bắc Huyền Lục."
Tiếng gió rít qua khe cửa tiệm tạp hóa. Một kế hoạch chinh phạt phương Bắc dưới danh nghĩa "Tìm kiếm linh hồn thế giới" nhưng thực chất là "Mở rộng thị trường bán lẻ" bắt đầu được hình thành trong cái đầu đầy sạn của vị chủ tiệm Gen Z.
Ngoài sân, Tiểu Hắc lại ngửi thấy mùi xúc xích, vẫy đuôi hớn hở. Nó đâu có biết rằng, từ một mảnh vỡ tầm thường kê chân giường, vận mệnh của toàn bộ Cửu Tiêu Linh Giới đang bắt đầu bị bẻ lái bởi một gã lười biếng chỉ thích nằm ghế tựa và hút thuốc lá "555".
Diệp Trần nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ: "10 mảnh vỡ… Coi như là gom đủ 10 đơn hàng lớn đi. Vì sự nghiệp không bị thất nghiệp, cố lên nào!"
Thông báo hệ thống cuối chương hiện ra:
*【 Nhiệm vụ thu thập Mảnh vỡ Thiên Đạo 01/10: Hoàn thành. Hệ thống đang đồng bộ dữ liệu… chuẩn bị cập nhật mặt hàng mới: Laptop chơi game Alienware phiên bản Thần thức. 】*
Đôi mắt Diệp Trần sáng rực lên. Chơi game! Đúng rồi, đó mới là động lực thực sự của anh!
"Bắc Huyền Lục… chúng ta tới đây!"
—
[Hết chương 82]