Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng Rau
Chương 168: ** Tiên Đế dùng thần thông \”Hủy diệt thế gian\”
**Chương 168: Tiên Đế dùng thần thông "Hủy diệt thế gian"**
Bầu trời Thương Lam Giới chưa bao giờ trở nên đáng sợ đến thế.
Kể từ khi "Đại Kiếp Luân Hồi" bắt đầu bùng phát, màn đêm vĩnh hằng đã bao trùm lấy Ngũ Đại Vực. Những tia sét màu đỏ máu dày đặc như mạng nhện khổng lồ giăng ngang thiên không, mỗi lần lóe lên lại đi kèm với tiếng gầm thét xé rách màng nhĩ của vạn vật. Linh khí trong không khí không còn sự thanh khiết thường ngày, thay vào đó là mùi tanh tao của máu và sự mục nát của thiên đạo.
Ở trung tâm của sự hỗn loạn đó, một vết nứt không gian khổng lồ kéo dài vạn dặm đang dần mở ra. Từ bên trong, một luồng khí tức vượt xa tầm hiểu biết của các tu sĩ ở thế giới này cuồn cuộn trào ra, đè ép khiến núi non sụp đổ, sông ngòi chảy ngược.
"Thiên Địa Huyết Tế… Cuối cùng vẫn đến rồi."
Lý Trưởng lão đứng trên đỉnh núi cao nhất của Thanh Vân Tông, râu tóc bạc phơ bay loạn trong gió lốc. Lão run rẩy cầm bình rượu, nhưng tay lão run không phải vì sợ chết, mà vì sự áp chế tuyệt đối từ linh hồn. Cạnh lão, Tô Thanh Tuyết đứng đó, Thanh Vân Kiếm trong tay cô không ngừng reo lên những tiếng kêu bi thương. Gương mặt thanh tú vốn luôn lãnh đạm như băng giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng.
"Trưởng lão, đây là sức mạnh của bậc nào? Ngay cả sư phụ… cũng không thể khiến ta cảm thấy nghẹt thở như thế này."
Lý Trưởng lão nấc cụng một cái, ánh mắt lão nhìn về hướng thung lũng hẻo lánh phía sau tông môn — nơi mà một "nông dân" vẫn đang hì hục cuốc đất. Lão lẩm bẩm:
"Đây là Tiên Đế. Một vị Tiên Đế chân chính từ thượng giới hạ phàm. Thương Lam Giới chúng ta… lần này xong thật rồi. Trừ khi…"
Lão không nói hết câu, nhưng trong thâm tâm lão chỉ còn hình ảnh gã thanh niên Diệp Phi đang ngồi ôm con chó vàng.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, cổ xưa và đầy vẻ coi thường vang lên từ trong vết nứt không gian, truyền thấu vào linh hồn từng sinh linh:
"Một đám kiến hôi hạ giới, lại dám lãng phí linh lực của trời đất. Hôm nay, bổn đế hạ phàm, thu hồi linh căn, tẩy sạch nhân gian. Đây là vinh hạnh của các ngươi!"
Dứt lời, từ trong tầng mây đỏ rực, một bàn tay khổng lồ bắt đầu thò ra.
Đó không phải là một bàn tay bình thường. Nó lớn đến mức bao trùm cả một đại lục, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Da dẻ trên bàn tay ấy lấp lánh ánh kim loại, mỗi đường chỉ tay đều giống như một dòng sông linh lực cuồn cuộn, mỗi cái móng tay là một thanh tuyệt thế kiếm mang có thể chém đứt luân hồi.
**"Vạn Cổ Tịch Diệt Chưởng!"**
Bàn tay ấy ép xuống một cách chậm rãi, nhưng mỗi thốn nó đi qua, không gian đều vụn vỡ như thủy tinh. Áp lực khổng lồ khiến những ngọn núi xung quanh Thanh Vân Tông bắt đầu bị nén thành bình địa. Hàng ngàn tu sĩ ở ngoại môn thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị áp lực ấy nghiền nát thành sương máu.
—
Trong khi đó, ở một góc độ hoàn toàn khác của thế giới — thung lũng của Diệp Phi.
"Hắt xì!"
Diệp Phi dụi dụi mũi, nhìn lên bầu trời đen kịt với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Hắn đang cầm một chiếc xẻng nhỏ, chuẩn bị bứng mấy cây cải bắp kim cương ra khỏi ruộng.
"Nhị Cẩu, ngươi xem, cái thời tiết quỷ quái gì thế này? Đang yên đang lành lại sấm sét ầm ầm, giờ còn tối mịt mờ như hũ nút nữa. Không có ánh nắng thì mấy cây cà chua của ta sao mà chín nổi?"
Nhị Cẩu đang nằm dài dưới gốc cây linh thụ, nghe chủ nhân nói thì lười biếng hé một con mắt ra nhìn lên trời. Trong đôi mắt sâu thẳm của nó, hình ảnh bàn tay Tiên Đế đang ép xuống chỉ giống như một con ruồi phiền phức đang bay lượn. Nó hừ lạnh một tiếng trong mũi, rồi lại cụp đuôi tiếp tục ngủ.
Diệp Phi đứng dậy, chống tay vào hông, thở dài thườn thượt.
"Haiz, ta đã nói rồi mà. Ra khỏi nhà là dễ gặp chuyện không hay. Hôm nay bói được quẻ 'Đại Hung', vốn dĩ định trốn trong hầm mười ngày nửa tháng, nhưng lại tiếc mấy luống rau sắp đến mùa thu hoạch."
Hắn liếc nhìn ra ngoài hàng rào tre của mình. Một lớp màn sáng mờ nhạt bao bọc lấy thung lũng, ngăn cách toàn bộ áp lực của Tiên Đế ở bên ngoài. Diệp Phi không biết cái "màn sáng" này từ đâu ra, hắn chỉ nghĩ đó là do cái bình tưới nước cam lộ hắn hay đổ vào ao khiến hơi nước bốc lên tạo thành sương mù bảo vệ.
Nhưng áp lực bên ngoài càng lúc càng lớn. "Rắc… rắc…" Tiếng gỗ hàng rào tre kêu lên răng rắc.
Diệp Phi biến sắc, xót xa chạy lại kiểm tra:
"Chết tiệt! Cái hàng rào này ta mới làm lại bằng tre già vạn năm… ý ta là tre cứng nhất trong rừng đấy! Gió to thế nào mà định bẻ gãy cả hàng rào của ta?"
Lúc này, bàn tay khổng lồ của Tiên Đế đã ép tới đỉnh đầu của Thanh Vân Tông.
Tô Thanh Tuyết nhắm mắt lại, Thanh Vân Kiếm trong tay cô rụng rời. Sức mạnh này không phải để đối kháng, nó là sự hủy diệt tuyệt đối. Một vị Tiên Đế muốn tiêu diệt một giới, chỉ cần một ý niệm.
Tuy nhiên, vị Tiên Đế ở trên chín tầng mây kia đột nhiên hơi nhíu mày.
Lão cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn tay của lão, vốn dĩ phải nghiền nát mọi thứ bên dưới, lại bị khựng lại bởi một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé.
"Hử? Tại vùng đất cằn cỗi này lại có một nơi chứa đựng đạo vận thuần túy như vậy?"
Ánh mắt của Tiên Đế nhìn xuyên qua vạn dặm mây mù, dừng lại ngay tại thung lũng của Diệp Phi. Lão nhìn thấy một thung lũng xanh mướt, đầy rẫy những loại cây mà ngay cả ở Tiên giới lão cũng chưa từng thấy qua. Một cây bắp cải tỏa ra ánh sáng kim cương? Một bụi hành lá sắc bén hơn cả tiên kiếm?
Và quan trọng nhất, lão thấy một tên thanh niên có tu vi "Luyện Khí tầng 3" đang… cầm cái cuốc gỉ chỉ thẳng lên trời.
—
Dưới thung lũng, Diệp Phi thực sự đang rất giận dữ.
Sương mù bị đánh tan, khiến hắn nhìn thấy một "vầng mây đen" có hình dáng như một bàn tay khổng lồ đang che khuất toàn bộ bầu trời thung lũng của mình. Càng lúc cái vầng mây ấy càng sà xuống thấp, luồng gió nóng từ nó tỏa ra đang làm héo những lá rau muống quý báu của hắn.
"Được lắm! Ngươi nghĩ ngươi là mây thì muốn che nắng thế nào cũng được sao? Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu phân bón mới trồng được luống rau muống này không?"
Diệp Phi với lấy chiếc cuốc gỉ thường ngày vẫn dùng để xới đất. Đối với hắn, đây là dụng cụ kiếm cơm, nhưng dưới con mắt của Nhị Cẩu, đó là "Thái Cổ Thần Nông Quốc" — thứ có thể xới tung cả dải ngân hà.
Diệp Phi bước ra giữa vườn rau, chân giẫm lên lớp đất màu mỡ (thực chất là tro cốt của mấy vị thần cổ đại đã được hắn nghiền nhỏ bón cây). Hắn lấy đà, gương mặt đầy vẻ kiên định của một người nông dân bảo vệ thành quả lao động.
"Ta mặc kệ ngươi là mây hay là yêu quái phương nào. Che nắng cho rau của ta là không được!"
Diệp Phi giơ cao cái cuốc, rồi hướng về phía bàn tay khổng lồ kia mà vung lên một cái thật mạnh.
Hắn không dùng linh lực, cũng chẳng có chiêu thức rườm rà. Hắn chỉ đơn thuần là dùng động tác "bổ củi" thường ngày.
Nhưng, ngay khoảnh khắc cái cuốc gỉ vung lên, một luồng hào quang xám xịt, thô sơ nhưng đầy vẻ hoang dã bắn vọt lên trời. Luồng hào quang đó đi đến đâu, không gian hỗn loạn lập tức bình ổn đến đó. Những quy tắc "Hủy diệt" của Tiên Đế chạm vào luồng hào quang này giống như tuyết gặp nắng gắt, tan biến không một dấu vết.
**"OÀNH!!!"**
Một tiếng nổ rung chuyển cả trời đất, nhưng âm thanh này không phát ra ở mặt đất mà phát ra tận sâu trong hư không.
Vị Tiên Đế ở thượng giới đột ngột gầm lên một tiếng đau đớn. Bàn tay khổng lồ bao trùm cả đại lục của lão bị một đạo khí tức "phèn chua" của người nông dân xẻ ra làm hai.
Máu Tiên Đế màu vàng óng ánh như mưa sa đổ xuống nhân gian. Nhưng những giọt máu ấy chưa kịp chạm đất đã bị một sức mạnh vô hình thu hút, xoay vòng rồi biến thành những giọt sương tinh khiết tưới tắm cho thung lũng.
Diệp Phi thấy mây đen đột ngột tản ra, lộ ra một khoảng trời sáng rực, kèm theo đó là mấy giọt nước mưa lất phất.
"Hù ta một trận. Tưởng là mây bão, hóa ra lại là mưa bóng mây à? Tốt quá, mưa thế này rau càng xanh."
Hắn hài lòng thu cuốc lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán: "May mà mình vung cuốc kịp thời, chắc cái đám khí nóng của mây gặp áp lực của cuốc nên tan đi hết. Phù, mệt quá, đi uống miếng nước cam lộ cho hạ hỏa đã."
Hắn lững thững đi vào trong lều, không hề hay biết rằng lúc này ở bên ngoài thung lũng, toàn bộ tu sĩ Thương Lam Giới đã quỳ sụp xuống đất, mắt trợn trừng kinh hãi.
Tô Thanh Tuyết đứng ngây người, nhìn thấy bàn tay của "vị thần" vừa rồi còn muốn tiêu diệt cả thế giới, giờ đây đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại những vầng mây vàng rực như buổi chiều tà ráng đỏ.
Lý Trưởng lão thì run lẩy bẩy, rơi cả bình rượu quý. Lão lẩm bẩm trong nước mắt:
"Cái vung cuốc đó… Cái vung cuốc đó… chính là 'Phá nát luân hồi, xới tung trời đất' trong truyền thuyết sao? Tiền bối… người rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi?"
—
Ở sâu trong vết nứt không gian, vị Tiên Đế kia đang ôm lấy cánh tay đứt lìa, sắc mặt tái mét như gan gà. Lão cảm nhận được một luồng ý chí kinh thiên địa đang khóa chặt lấy mình từ dưới cái thung lũng kia.
Ý chí đó truyền đến một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sát khí: *"Cút đi cho nắng lên!"*
"Đây là… Thần Nông Thái Cổ? Tại sao ở một hạ giới rách nát này lại có sự tồn tại của vị đại năng ấy?"
Tiên Đế không chút do dự, lão dùng hết bình sinh sức lực đóng cửa không gian, bỏ chạy về Thượng Giới mà không dám ngoảnh đầu lại lấy một cái. Đùa sao, nếu lão nán lại thêm chút nữa, cái gã "nông dân" kia mà vung cuốc phát thứ hai, có lẽ lão sẽ bị hắn xới thành phân bón thật mất!
Bầu trời Thương Lam Giới dần bình yên trở lại. Những tia sét đỏ máu biến mất, thay vào đó là sự tinh khiết lạ kỳ từ cơn mưa máu Tiên Đế ban nãy.
Diệp Phi ngồi trong lều, bẻ một củ khoai tây đã chín, vừa thổi vừa ăn:
"Nhị Cẩu, ngày mai ra rừng nhặt thêm ít tre đi, hàng rào cũ yếu quá, gió thổi qua đã nghe răng rắc rồi. Đúng là hàng rẻ tiền không tốt bằng hàng mình tự trồng mà."
Nhị Cẩu rên rỉ một tiếng, ánh mắt nhìn ra hướng Tiên giới xa xăm, vẻ mặt khinh bỉ.
*"Tiên Đế? Đúng là rác rưởi, ngay cả giấc ngủ của ta cũng làm phiền. May cho ngươi là chủ nhân hắn ghét máu me, không thì tối nay nhà ta đã có món tay gấu… ý là tay tiên hầm rồi."*
Ngày hôm đó, truyền thuyết về "Vị Tiên nhân trồng rau cứu thế" bắt đầu lan truyền khắp Thương Lam Giới. Nhưng chính chủ thì vẫn đang bận… tính toán xem ngày mai bón phân cho luống rau cải thì nên dùng loại cuốc nào cho nhẹ tay.