Hư Vô Thần Đế: Nhất Niệm Diệt Thương KhungChương 112: Hắc Tử nuốt chửng một tinh cầu**
**CHƯƠNG 112: HẮC TỬ NUỐT CHỬNG MỘT TINH CẦU**
Bầu trời Thượng Giới vốn dĩ mang một màu vàng kim óng ánh, tràn ngập tiên khí dạt dào, nhưng lúc này đây, một nửa vùng trời phía Đông đã bị nhuộm đen bởi sự hiện diện của Hư Vô Cung. Sự đối lập giữa ánh sáng thần thánh của Thiên Đình và sự u tối, thâm trầm của lực lượng Diệp Hư Không tạo nên một cảnh tượng kinh tâm động phách.
"Nghịch tặc Diệp Hư Không, ngươi thật sự cho rằng giết được một Thần Quan là có thể rung chuyển được nền móng của Thiên Đình sao?"
Một giọng nói già nua nhưng tràn đầy uy áp vang dội từ sâu trong hạm đội chiến thuyền. Ngay sau đó, không gian phía sau quân đoàn thiên binh rung chuyển dữ dội. Một vật thể khổng lồ từ từ tiến ra khỏi tầng mây hư ảo. Đó không phải là chiến thuyền, mà là một tinh cầu thu nhỏ.
"Thần Quang Tinh!"
Tiền Đa Đa đứng trên chiến thuyền Hư Vô Cung, đôi mắt vốn dĩ luôn híp lại vì tham tiền lúc này trợn trừng kinh hãi. Hắn run rẩy thốt lên: "Lão đại, không ổn rồi! Đó là 'Thần Quang Tinh' – một trong mười hai vệ tinh hộ pháp của Thiên Đình. Nghe đồn nó được đúc từ tinh hoa của một trăm ngôi sao đã tắt, bên trong chứa đựng quy tắc 'Tịnh Hóa' của Thiên Đạo. Một khi nó phát động, vạn dặm quanh đây sẽ bị san bằng thành bình địa, ngay cả tàn hồn cũng không thoát nổi!"
Thần Quang Tinh lơ lửng trên cao, tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ đến mức khiến người ta đau mắt. Những xiềng xích quy tắc to bằng cả con sông vây quanh tinh cầu này, mỗi lần rung lên là không gian lại nứt toác. Trên tinh cầu nọ, hàng triệu trận pháp sư của Thiên Đình đang đồng loạt kết ấn, rót linh lực vào hạt nhân của ngôi sao.
Lạc Thần Hi đứng cạnh Diệp Hư Không, vạt áo trắng tung bay trong gió lốc. Khuôn mặt thanh tú của nàng lộ vẻ nghiêm trọng, đôi tay thon dài khẽ kết thủ ấn, khí lạnh của Cửu Âm Tuyệt Thể bắt đầu lan tỏa, đóng băng hư không xung quanh để chống lại áp lực kinh người.
"Hư Không, tinh cầu kia đang khóa chặt tọa độ của chúng ta. Năng lượng của nó đủ để hủy diệt một tinh hệ nhỏ." Nàng khẽ nhắc nhở, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Diệp Hư Không vẫn khoanh tay đứng đó, mái tóc đen dài bay loạn nhưng thần sắc không chút gợn sóng. Hắn nhìn Thần Quang Tinh đang rực sáng như mặt trời thứ hai, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo.
"Tịnh hóa? Trước mặt Hư Vô, ngay cả ánh sáng cũng chỉ là một loại hạt bụi chưa được đồng hóa mà thôi."
Hắn khẽ cúi xuống, nhìn vào sinh vật đang nằm phủ phục dưới chân mình. Hắc Tử – con chó đen nhỏ nhắn, trông bộ dạng uể oải như vừa mới ngủ dậy, đang dùng cái lưỡi hồng hồng liếm nhẹ vào móng vuốt của nó. Ánh mắt nó thỉnh thoảng liếc nhìn Thần Quang Tinh phía xa, nhưng không phải là sợ hãi, mà là sự… thèm thuồng.
"Đói không?" Diệp Hư Không thản nhiên hỏi.
Hắc Tử lập tức đứng bật dậy, cái đuôi cụt ngủn vẫy liên hồi, trong họng phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn. Đôi mắt đen láy của nó bỗng chốc rực lên một luồng ánh sáng u tối, sâu thẳm như hai hố đen vũ trụ.
"Hừm, những thứ ánh sáng giả tạo kia tuy hơi chói mắt, nhưng năng lượng hạt nhân của nó chắc cũng đủ cho ngươi no bụng một chút." Diệp Hư Không xoa đầu Hắc Tử, giọng điệu như đang cho một vật nuôi ăn bữa trưa bình thường: "Đi đi, ăn cho sạch sẽ. Đừng để lại mẩu vụn nào làm bẩn không gian của ta."
"Gâu!"
Hắc Tử sủa vang một tiếng, sau đó thân ảnh nó hóa thành một đạo hắc quang, lao vút về phía Thần Quang Tinh đang di chuyển tới.
Trong mắt hàng vạn thiên binh tướng sĩ của Thiên Đình, cảnh tượng này nực cười đến cực điểm.
"Ha ha ha! Diệp Hư Không phát điên rồi sao? Hắn định dùng một con chó đen để ngăn cản Thần Quang Tinh?"
"Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ! Chờ Thần Quang Tinh áp sát, con súc vật kia sẽ hóa thành tro bụi trong chớp mắt!"
Vị thống soái dẫn đầu hạm đội là một vị Thần Vương cấp cao, ông ta vung thanh kiếm lệnh, hét lớn: "Khởi động 'Thần Quang Diệt Thế Pháo'! Xóa sổ con súc vật đó và Hư Vô Cung cho ta!"
Trên bề mặt Thần Quang Tinh, một họng pháo năng lượng khổng lồ hình thành từ hàng vạn đạo quy tắc Thiên Đạo. Một luồng sáng trắng lóa mắt tích tụ, khiến toàn bộ linh khí trong bán kính vạn dặm bị hút cạn. Không gian bắt đầu sụp đổ dưới sức nặng của năng lượng này.
*Oanh!*
Một tia sáng khổng lồ, đường kính rộng tới nghìn trượng, mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật lao thẳng về phía Hắc Tử. Luồng sáng đi đến đâu, không gian nơi đó tan nát thành những mảnh vụn đen kịt.
Thế nhưng, giữa lúc ánh sáng tột đỉnh ấy bao trùm lấy con chó nhỏ, một sự biến đổi rùng mình bắt đầu xảy ra.
Một tiếng gầm không phải của loài chó, cũng không phải của bất kỳ yêu thú nào thế gian từng biết, đột ngột nổ tung giữa không trung. Tiếng gầm ấy mang theo hơi thở của thời đại sơ khai, của lúc vũ trụ còn là một đống hỗn độn vô danh.
"GRÀO…!!!"
Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, cái bóng đen nhỏ bé nọ bỗng chốc nở rộ. Không phải là lớn lên về mặt cơ bắp, mà là sự bành trướng của một vùng bóng tối vĩnh hằng. Chỉ trong một nhịp thở, Hắc Tử đã biến mất, thay thế vào đó là một bóng ma khổng lồ che lấp cả thiên hà.
Chân thân của Thôn Thiên Thú!
Nó không có hình dạng cố định, trông như một con sói khổng lồ mang theo đôi cánh của ác quỷ, nhưng toàn thân lại được cấu thành từ thứ khói đen đặc quánh của Hư Vô. Mỗi sợi lông của nó dài vạn trượng, mỗi cái móng vuốt có thể xé rách một mảnh đại lục.
Điều kinh khủng nhất là cái miệng của nó. Khi nó mở miệng ra, cả một vùng tinh không phía trước đột nhiên bị bẻ cong. Luồng sáng hủy diệt từ Thần Quang Tinh bắn tới, thay vì phát nổ, lại bị hút ngược vào trong cái miệng rộng lớn nọ một cách dễ dàng như một sợi tơ nhỏ chui vào hang sâu.
Hắc Tử, lúc này đã hóa thành cự thú to lớn gấp đôi cả tinh cầu Thần Quang Tinh, đang nhìn chằm chằm vào "con mồi" rực rỡ kia với sự tham lam vô tận.
"Đó… đó là cái gì?" Vị Thần Vương cầm kiếm lệnh rụng rời cả tay chân, giọng nói lạc đi vì khiếp đảm. "Thái Cổ Thôn Thiên Thú? Không thể nào! Loài đó chẳng phải đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước rồi sao?"
Trên chiến thuyền của Hư Vô Cung, Tiền Đa Đa cũng há hốc mồm, chiếc đùi gà trên tay rơi xuống lúc nào không hay. "Mẹ kiếp… bình thường ta còn hay trêu chọc nó, chẳng lẽ bấy lâu nay ta luôn sống cạnh một thứ có thể nuốt chửng cả thế giới này?"
Lạc Thần Hi đứng cạnh Diệp Hư Không, đôi mắt phượng cũng hiện lên sự chấn động. Nàng quay sang nhìn vị nam tử đang thản nhiên như không kia, trong lòng dâng lên sóng triều vạn trượng. Rốt cuộc hắn là ai? Ngay cả Thôn Thiên Thú vốn chỉ tồn tại trong thần thoại cổ xưa nhất cũng phải ngoan ngoãn phục tùng hắn như một con chó nhỏ?
Giữa không trung, Hắc Tử không để cho kẻ địch có thời gian suy nghĩ.
Nó cử động.
Đôi cánh đen khổng lồ vỗ nhẹ một cái, tạo ra những cơn lốc xoáy không gian xé nát hàng trăm chiến thuyền vàng gần đó. Cái miệng khổng lồ của nó lại mở ra lần nữa, nhưng lần này không phải để hút năng lượng pháo, mà là để… nuốt chửng.
Một lực hút kinh thiên động địa bùng phát. Thần Quang Tinh, tinh cầu vốn dĩ đang tiến tới với vận tốc cực lớn, đột nhiên khựng lại, rồi bắt đầu bị kéo ngược về phía cái miệng đen ngòm nọ.
Hàng triệu tu sĩ Thiên Đình trên tinh cầu phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Họ điên cuồng rót linh lực để cố gắng đẩy tinh cầu thoát khỏi lực hút, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Những xiềng xích quy tắc Thiên Đạo bao quanh tinh cầu bắt đầu nứt vỡ, bị Hắc Tử nhai ngấu nghiến như những sợi mì khô.
"Không! Dừng lại! Thần Đế sẽ không tha cho các ngươi đâu!" Vị Thần Vương gào lên trong vô vọng.
Diệp Hư Không đứng từ xa, giọng nói lạnh nhạt vang lên khắp chiến trường: "Thần Đế của các ngươi bây giờ đang run rẩy trong cung điện mà thôi. Cứ yên tâm đi, chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ được đoàn tụ cùng các ngươi."
*Rắc!*
Tiếng nổ chấn thiên vang lên. Lớp vỏ bên ngoài của Thần Quang Tinh bắt đầu rạn nứt dưới lực ép kinh khủng. Hắc Tử không hề khách sáo, nó lao tới, cái miệng rộng đến mức có thể chứa được cả vạn dặm không gian trực tiếp ngoạm xuống.
Một nửa tinh cầu biến mất ngay lập tức vào bóng tối.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Tiếng nổ từ hạt nhân tinh cầu phát ra bên trong bụng Hắc Tử chỉ như những tiếng pháo tép nhỏ bé. Cự thú không dừng lại, nó nhai hai ba cái, rồi cái cổ dài ngoằng rướn lên, nuốt nốt nửa còn lại của Thần Quang Tinh vào bụng.
*Ợ…*
Một tiếng ợ dài mang theo một luồng linh khí loãng màu vàng nhạt thoát ra từ khóe miệng của Hắc Tử. Một vệ tinh hộ pháp hùng mạnh nhất của Thiên Đình, niềm tự hào của hàng vạn thiên binh, giờ đây đã hoàn toàn biến mất khỏi dòng lịch sử, chỉ trong chưa đầy ba hơi thở.
Không gian xung quanh rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Hàng vạn thiên binh tướng sĩ của Thiên Đình buông rơi vũ khí, khuôn mặt họ tái nhợt không còn một giọt máu. Trong thâm tâm họ, sự sùng bái dành cho Thiên Đạo đã bị sụp đổ hoàn toàn bởi cái bụng không đáy của con quái thú kia.
Hắc Tử sau khi ăn xong, thân hình khổng lồ bắt đầu thu hẹp lại. Trong đám khói đen, nó quay trở về hình dáng một con chó đen nhỏ nhắn, trông còn có vẻ… béo tròn hơn một chút. Nó ung dung đạp hư không mà về, đáp xuống cạnh chân Diệp Hư Không, vẫy đuôi chờ đợi sự khen ngợi.
Diệp Hư Không đưa tay gãi nhẹ vào cổ nó, khóe môi khẽ nhếch: "Lần sau nhớ chừa lại linh hồn của những kẻ có giá trị để ta hỏi chuyện. Ngươi nuốt cả như thế này, thật là lãng phí."
Hắc Tử "Gâu" một tiếng đầy đắc ý, rồi lại nằm rạp xuống, bộ dạng lại trở nên lười biếng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diệp Hư Không ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm Cửu Tiêu, nơi những tầng trời cao hơn đang rung chuyển dữ dội trước sự phẫn nộ của Cổ Thiên Thánh. Ánh mắt hắn lóe lên một tia giết chóc thâm trầm.
"Thiên Đình đã mất đi một ngôi sao… Tiếp theo, sẽ là toàn bộ bầu trời này."
Dưới sự chứng kiến của vạn quân đang run rẩy, Diệp Hư Không phất tay áo, dẫn đầu Hư Vô Cung hiên ngang bước qua đống đổ nát của không gian, thẳng tiến về phía cung điện tối cao. Trận chiến vả mặt hôm nay, mới chỉ là khởi đầu cho cuộc tàn sát vĩ đại nhất mà Thượng Giới từng chứng kiến.