Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 188: Một vị hoàng đế trẻ tuổi đến tìm cao nhân**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:33:47 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 188: CỬU NGŨ CHÍ TÔN CŨNG CHỈ LÀ KHÁCH CÂU CÁ**

Sương mù buổi sớm tại hồ Trường Sinh không giống với bất kỳ nơi nào khác ở Thanh Minh Giới. Nó không mang theo hơi lạnh thấu xương, mà là một làn khí tức ôn nhu, nồng đượm linh cơ, tựa như hơi thở của một vị cổ thần đang say ngủ.

Dưới gốc liễu già đã rủ những tán lá dài chạm mặt hồ, Diệp Mặc đang ngáp một cái dài, tay trái chống cằm, tay phải cầm chiếc cần câu trúc xỉn màu. Chiếc nón lá sờn rách che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chòm râu lởm chởm và khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên vì một giấc mơ dang dở.

Bên cạnh hắn, Linh Nhi đang ngồi xổm, bận rộn dùng một chiếc thìa ngọc múc thức ăn từ trong cái thau gỗ ném xuống nước. Mỗi lần nàng ném ra một vốc hạt màu nâu sẫm, mặt hồ lại xao động dữ dội. Những bóng đen khổng lồ dài tới mấy trượng lướt đi dưới làn nước, đôi khi một chiếc vảy vàng óng ánh như kim cương lóe lên, nhưng kỳ lạ là không hề phát ra một tiếng động lớn nào.

"Chủ nhân, ngài nhìn xem, con Cá Chép Đen này lại béo lên rồi. Cứ đà này, cái hồ của chúng ta sớm muộn gì cũng chật ních mất thôi," Linh Nhi chu môi lẩm bẩm, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc.

Diệp Mặc hé mắt nhìn một cái, uể oải đáp: "Béo thì tốt, đến lúc nào đó thiếu gạo, ta liền mang nó đi hầm canh. Ngươi đừng có cho tụi nó ăn nhiều đan dược quá, cá mà thông minh quá là không ngon đâu."

Linh Nhi che miệng cười khúc khích: "Đan dược gì chứ, đây chẳng phải là mấy viên 'Khử Tế Đan' mà vị Đan Thánh lão đầu kia khóc lóc cầu xin ngài nhận lấy sao? Ngài nói loại đan đó vị như đất cát, không nuốt nổi, nên em mới đem làm cám cho cá."

Nếu lời này lọt vào tai đám tu sĩ ngoài kia, có lẽ bọn họ sẽ lập tức thổ huyết mà chết. Đan Thánh của một thời đại, luyện ra đan dược cấp Thiên, vậy mà lại bị coi là "vị như đất cát" và mang đi cho cá ăn.

Đúng lúc này, từ con đường mòn dẫn lên hậu sơn, tiếng bước chân vang lên. Không phải một người, mà là một nhóm người. Tiếng bước chân rất quy củ, trầm ổn, mang theo một loại khí độ trang nghiêm mà giới tu tiên hiếm khi có được.

Diệp Mặc khẽ thở dài, kéo nón lá xuống thấp hơn một chút: "Lại đến rồi. Cứ tưởng đổi vị trí hồ là yên ổn, ai ngờ vẫn bị tìm ra."

"Chủ nhân, để em ra đuổi bọn họ đi!" Linh Nhi hăng hái đứng dậy, hai nắm tay nhỏ nhắn siết chặt.

"Thôi, người tới là khách, nhìn khí tức này… chắc không phải kẻ đến gây sự đâu."

Chẳng mấy chốc, một hàng người xuất hiện nơi bìa rừng. Dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, vận một bộ long bào giản dị màu vàng nhạt, đầu đội ngọc quan, ngũ quan tuấn lãng nhưng đôi mắt lại phảng phất sự mệt mỏi và lo âu của một người gánh vác cả giang sơn. Đi theo sau hắn là một lão thái giám lưng còng, ánh mắt sắc sảo như ưng, và bốn vị hộ vệ giáp trụ sáng choang, tu vi đều đã chạm tới ngưỡng Nguyên Anh đỉnh phong.

Hoàng đế trẻ tuổi của Đại Chu vương triều – Lý Hạo.

Khi nhìn thấy hồ nước yên ả và vị ngư ông ngồi lặng lẽ dưới gốc liễu, đồng tử Lý Hạo khẽ co rụt lại. Theo lời chỉ dẫn của Thanh Dương chưởng môn trước khi bế quan, nếu muốn cứu lấy vận nước đang suy vi của Đại Chu, chỉ có một con đường duy nhất: Tìm đến hậu sơn Thanh Vân Tông, gặp một người nuôi cá.

Lý Hạo ra hiệu cho đoàn tùy tùng dừng bước từ xa, một mình hắn chỉnh đốn y quan, bước lên phía trước. Lão thái giám già hốt hoảng định ngăn cản: "Bệ hạ, cẩn thận có trá!"

"Tránh ra," Lý Hạo trầm giọng nói, "Ở trước mặt vị này, hoàng quyền hay hộ vệ cũng chỉ như mây khói mà thôi."

Hắn đi đến cách Diệp Mặc mười thước thì dừng lại, vòng tay cúi người thật sâu, hành lễ theo kiểu hậu bối đối với tiền bối:

"Hậu học mạt bối Lý Hạo, đương kim quốc chủ Đại Chu, mạo muội tới làm phiền tiền bối thanh tu. Cầu mong tiền bối thứ lỗi."

Diệp Mặc không động đậy, vẫn nhìn chằm chằm vào cái phao câu đang dập dềnh. Không gian lâm vào một sự im lặng đáng sợ. Lão thái giám phía sau bắt đầu đổ mồ hôi hột, vị hộ vệ trẻ tuổi nhất thì tay đã đặt lên chuôi kiếm, hiển nhiên là không chịu được cảnh chủ tử của mình bị một lão ngư ông phớt lờ.

"Tiền bối…" Lý Hạo định nói tiếp thì Linh Nhi đột ngột chặn lại.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Cá của chủ nhân sắp cắn câu rồi, ngài mà làm nó sợ chạy mất, ngài có đền nổi không?" Linh Nhi lườm một cái, khiến gã hộ vệ định rút kiếm kia đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị một ngọn núi lớn ép xuống, máu trong người nghẽn đặc lại, suýt chút nữa là ngã quỵ.

Lý Hạo kinh hãi, chỉ một ánh mắt của cô bé này mà đã trấn áp được Nguyên Anh tu sĩ? Hắn càng thêm chắc chắn mình đã tìm đúng chỗ. Hắn im lặng đứng đó, không dám ho he, mặc cho nắng sớm bắt đầu làm ướt đẫm tấm áo long bào.

Nửa canh giờ trôi qua.

"Phập!"

Cái phao đột ngột chìm xuống. Diệp Mặc nhấc nhẹ tay, một con cá nhỏ chỉ bằng bàn tay, lấp lánh ánh bạc, vùng vẫy thoát lên khỏi mặt nước. Hắn nhẹ nhàng gỡ cá, ném trở lại hồ rồi mới từ từ xoay người lại, tháo nón lá ra.

Lý Hạo lần đầu tiên nhìn rõ mặt Diệp Mặc. Một gương mặt trẻ đến lạ thường, nhưng đôi mắt kia… trời ạ, đó không phải đôi mắt của con người. Nó sâu thẳm như thái cổ vĩnh hằng, ẩn chứa sự vận hành của cả tinh hà. Lý Hạo chỉ nhìn vào đó một giây liền cảm thấy thần hồn mình run rẩy, như thể mọi bí mật, mọi gánh nặng vương triều đều bị phơi bày sạch sẽ.

"Đại Chu vương triều?" Diệp Mặc nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói mang theo chút hoài niệm, "Ba vạn năm trước, ta nhớ người sáng lập ra vương triều đó là Lý Khải, lúc ấy hắn cũng chỉ là một tiểu tử hay sang đây xin ta nước hồ để pha trà. Hắn đi lâu như vậy rồi sao?"

Lý Hạo nghe vậy, da đầu tê dại. Thái tổ Lý Khải là người của ba vạn năm trước! Vị trước mặt này… rốt cuộc đã sống bao lâu?

"Thưa tiền bối, Thái tổ đã băng hà từ lâu. Nay quốc vận Đại Chu suy kiệt, thiên hạ đại hạn, yêu ma quấy nhiễu tứ phương, bệ hạ… vãn bối vô năng, không đủ sức xoay chuyển càn khôn, mong tiền bối xót thương trăm họ mà ra tay chỉ điểm," Lý Hạo quỳ sụp xuống, đầu chạm mặt đất đầy cỏ mềm.

Lão thái giám và hộ vệ kinh hoàng: "Bệ hạ!"

Diệp Mặc gãi đầu, vẻ mặt đầy khổ sở: "Chỉ điểm? Ta chỉ là một kẻ nuôi cá, biết gì về trị quốc? Ngươi tìm nhầm người rồi. Nếu muốn học cách nuôi cá cho béo, ta còn có thể dạy ngươi vài chiêu."

Lý Hạo không đứng dậy, giọng nói run rẩy: "Tiên nhân đừng đùa vãn bối nữa. Chưởng môn Thanh Vân Tông nói, thiên hạ này nếu còn ai cứu được Đại Chu, thì chỉ có Ngài."

Diệp Mặc thở dài, nhìn hoàng đế trẻ tuổi đang run rẩy, rồi nhìn sang cái ao của mình. Hắn bỗng vẫy tay gọi Linh Nhi: "Linh Nhi, mang bát nước hồ lại đây."

Linh Nhi vâng lời, múc một bát nước hồ trong vắt đưa đến trước mặt Lý Hạo.

"Uống đi," Diệp Mặc nói.

Lão thái giám vội bước lên: "Bệ hạ, nước hồ này…"

Lý Hạo không hề do dự, bưng bát nước lên uống một hơi sạch sành sanh. Nước hồ vừa vào cuống họng, hắn không cảm thấy linh lực nổ tung như tưởng tượng, mà chỉ thấy một sự mát lạnh lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Một loại cảm giác thanh thản chưa từng có tràn ngập tâm trí.

"Ngươi thấy gì?" Diệp Mặc hỏi.

Lý Hạo nhắm mắt, đột nhiên hắn thấy trong thức hải của mình không còn là những tấu chương chất cao như núi, không còn là tiếng gào thét của nạn dân, mà là một mặt hồ tĩnh lặng. Ở giữa hồ, có một con cá rồng màu vàng đang thoi thóp trong vũng bùn cạn.

"Ta thấy… con cá của ta đang sắp chết," Lý Hạo đau xót nói.

"Cá chết là vì nước bẩn, hoặc là vì hồ quá nhỏ," Diệp Mặc bình thản nói, tay cầm cần câu vẽ một đường vào hư không, "Ngươi là người nuôi cá của cả một vương triều. Ngươi mải nhìn vào con cá rồng kia, nhưng lại quên mất phải dọn sạch bùn đất trong hồ. Ngươi sợ nó chết, nên ngày ngày cho nó ăn đủ loại thuốc bổ, khiến nó quá nặng nề mà không thể bơi nổi."

Lý Hạo chấn động toàn thân. Đúng vậy, những năm qua hắn ra sức đàn áp những thế lực chống đối bằng bạo lực, dùng linh thạch của quốc gia để nuôi dưỡng quân đội hoàng gia (con cá rồng), nhưng lại bỏ mặc những tầng lớp dưới (mặt hồ). Hắn càng cố cứu vãn, thì quốc vận càng thối rữa từ bên trong.

"Tiền bối, vậy vãn bối phải làm sao?"

Diệp Mặc ném một nắm hạt màu nâu (vốn là đồ thừa của Linh Nhi) xuống hồ. Những con cá dưới hồ lập tức lao đến, tranh giành dữ dội, khiến mặt hồ trở nên đầy sức sống.

"Cứ để mọi thứ vận hành tự nhiên. Đừng có kìm hãm con cá rồng của ngươi nữa, ném nó vào chỗ sóng gió lớn nhất. Nếu nó hóa rồng được, Đại Chu của ngươi sẽ trường tồn. Nếu nó chết… thì có nghĩa là vận mệnh của nó chỉ đến thế. Một ngư ông giỏi là người biết lúc nào nên buông cần, chứ không phải lúc nào cũng nắm chặt."

Lý Hạo lặng người hồi lâu. Một tia sáng rực rỡ đột nhiên lóe lên từ linh đài của hắn. Một luồng khí tức vương giả vốn đã ngủ yên bấy lâu nay bỗng bộc phát rực rỡ, thiên địa linh khí quanh hồ Trường Sinh đột ngột tụ lại, đổ vào đỉnh đầu Lý Hạo.

Ngay tại chỗ, Lý Hạo vốn đang ở Trúc Cơ cảnh, thế mà khí tức tăng vọt lên: Trúc Cơ đỉnh phong… Kim Đan… Kim Đan trung kỳ!

Sự thăng tiến này không dựa trên linh lực, mà dựa trên "Tâm đạo" và "Quốc vận".

Lão thái giám phía sau há hốc mồm: "Cảnh giới… đột phá ngay lập tức? Đây… đây là thần tích!"

Khi Lý Hạo mở mắt ra một lần nữa, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự sắc sảo và tự tin vô cùng. Hắn dập đầu lạy Diệp Mặc ba cái thật lớn.

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Lý Hạo đã hiểu."

Diệp Mặc phất phất tay: "Hiểu thì đi đi, đừng làm phiền ta ngủ trưa. À đúng rồi, cái bát đó đừng mang về, trả lại cho Linh Nhi, bát đó là đồ cổ đấy."

Lý Hạo cung kính đặt bát lại, sau đó dẫn theo đoàn tùy tùng rút lui. Khi ra đến bìa rừng, hắn quay đầu nhìn lại, thấy vị ngư ông kia đã nằm bò ra bãi cỏ, nón lá úp lên mặt, bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhẹ.

"Bệ hạ, Ngài thực sự đã hiểu?" Lão thái giám thấp giọng hỏi.

Lý Hạo cười hào sảng, ánh mắt rực lửa: "Hiểu rồi. Thái giám tổng quản, truyền lệnh về kinh, giải tán Cấm vệ quân, mở kho lương cứu tế toàn dân, đồng thời… thông báo cho thập đại tông môn, từ nay về sau, Đại Chu không cần bọn họ bảo hộ nữa. Con cá rồng của Đại Chu, phải tự mình bơi ra biển lớn!"

Trong lòng Lý Hạo biết rõ, nước hồ hắn vừa uống, không chỉ có nước. Trong đó chứa đựng một loại "Đạo ý" có thể gột rửa linh hồn. Vị tiền bối kia nói mình chỉ nuôi cá, nhưng thực chất, Ngài đang nuôi dưỡng cả thiên hạ.

Hồ Trường Sinh trở lại với sự yên tĩnh vốn có.

"Chủ nhân, ngài thực sự bỏ qua cho bọn họ sao? Con cá vàng trong bát nước lúc nãy chính là một tia 'Chân Long Khí' mà ngài đã vất vả nuôi năm năm đó," Linh Nhi tiếc nuối nói.

Diệp Mặc lẩm bẩm trong giấc ngủ: "Nuôi lâu rồi cũng chán, cho tên nhóc đó một ít cũng tốt. Dù sao thì… một cái hồ lớn như Thanh Minh Giới này, nếu chỉ có mình ta câu cá thì buồn tẻ quá. Có một vương triều thịnh thế làm cảnh nền, khi câu cá cũng cảm thấy tâm đắc hơn…"

Linh Nhi lắc đầu ngán ngẩm, chủ nhân của nàng lúc nào cũng lấy những lý do "lười biếng" để che giấu lòng nhân từ của mình. Nàng cúi xuống hồ, thấy một con cá chép đỏ vừa nãy bơi lượn rất vui vẻ, đột ngột nó quẫy đuôi một cái.

Phía chân trời xa xôi, mây đen ù ù kéo đến, một cơn mưa linh nghiệm bắt đầu trút xuống toàn bộ lãnh thổ Đại Chu, dập tắt hạn hán nghìn năm.

Cả thiên hạ đang chấn động, nhưng người khởi xướng ra nó thì vẫn đang bận… ngủ trưa.

Hắn là Diệp Mặc, vị Đạo Tổ lười nhất lịch sử, và cũng là vị Ngư Ông có cái hồ lớn nhất thế gian – một cái hồ mang tên "Nhân quả".

[Hết chương 188]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8