Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 199: Buổi chiều nắng vàng và con cá cắn câu**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:41:06 | Lượt xem: 6

Nắng chiều tại hậu sơn Thanh Vân Môn hôm nay dường như đậm đặc hơn bình thường, giống như ai đó đã đem cả một hũ mật ong ngàn năm rưới lên từng ngọn cỏ, lá cây. Trên đỉnh núi Trường Sinh, linh khí vốn đã dồi dào sau khi trận đại chiến giữa các vị thần kết thúc, nay lại càng thêm nồng đượm, hóa thành từng làn sương mỏng manh sắc tím, bao phủ lấy mặt hồ Trường Sinh như một lớp lụa mờ ảo.

Giữa không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng hạt sương đêm còn sót lại tan chảy trên phiến lá, một bóng người đang ngồi tĩnh tại trên mỏm đá nhô ra mặt nước.

Diệp Mặc hôm nay không mặc đạo bào lộng lẫy của một vị Đạo Tổ cai quản chư thiên, cũng không mang theo uy thế trấn ép vạn cổ. Hắn chỉ mặc một bộ quần áo bằng vải thô màu xám tro, chân đi đôi giày cỏ sờn cũ, trên đầu đội chiếc nón lá rách vành che khuất nửa khuôn mặt. Trong tay hắn là một cành trúc già, một sợi chỉ thêu màu trắng cùng một chiếc lưỡi câu bằng đồng không có ngạnh.

Bàn tay hắn vững như bàn thạch, không một chút rung động, dù chỉ là nhỏ nhất.

Trong thức hải của hắn, thanh âm của "Hệ Thống Nuôi Cá Chư Thiên" đã im lặng từ rất lâu. Lần cuối cùng nó vang lên là sau khi hắn đánh bại Hoang Cổ Ma Thần Cửu U, thu hồi lại toàn bộ linh mạch bị thất tán của thế giới. Khi đó, hệ thống chỉ nói một câu duy nhất:

*“Ký chủ đã trở thành Đạo, thiên địa chính là ao cá, vạn vật chính là linh ngư. Hệ thống hoàn thành sứ mệnh, vĩnh viễn ngủ yên.”*

Diệp Mặc khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn hiện dưới vành nón. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Tu hành bao nhiêu năm, cuối cùng cái hắn mong cầu không phải là sự trường sinh bất tử hay quyền năng xoay chuyển càn khôn, mà chỉ đơn giản là những giây phút thanh thản ngồi bên hồ như lúc này. Với hắn, danh hiệu Đạo Tổ chẳng qua cũng chỉ là một cái "mác" người đời tự gắn cho, còn hắn, vẫn chỉ thích làm một ngư ông lười biếng.

"Tõm!"

Một tiếng động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Một cái đầu nhỏ nhắn, ướt sũng với đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn nước từ dưới mặt hồ trồi lên. Linh Nhi – con cá cẩm lý hóa hình năm nào – nay đã là một vị Yêu Thần danh chấn tứ hải, lúc này lại tinh nghịch thổi bong bóng nước vào mũi Diệp Mặc.

"Chủ nhân, chủ nhân! Người lại ngủ quên nữa rồi à? Cá đều bị người làm cho sợ chạy hết sạch rồi kia kìa!"

Diệp Mặc không mở mắt, giọng nói trầm thấp và mang theo một chút lười biếng: "Ngươi thì biết cái gì? Cá của ta câu không phải bằng mồi, mà bằng ý. Con nào có duyên sẽ tự khắc tới, con nào vô duyên, ta có treo rồng nướng nó cũng không thèm nhìn."

Linh Nhi chu môi, trèo lên mỏm đá ngồi cạnh hắn, vắt vẻo đôi bàn chân trắng muốt xuống mặt hồ, làm dậy lên những vòng tròn sóng nước lấp lánh. Cô bé nhe răng cười: "Lý lẽ của người lúc nào cũng nghe như sắp phi thăng, nhưng thực chất là vì người chẳng thèm chuẩn bị mồi chứ gì? Để em xuống bắt cho người vài con cá béo nhất nhé?"

"Đừng quậy." Diệp Mặc vươn tay gõ nhẹ vào đầu cô bé một cái. "Để cho hồ được yên."

Linh Nhi hì hì cười, tựa đầu vào vai hắn. Cảnh tượng này nếu để những tu sĩ ngoài kia thấy được, chắc chắn sẽ phải quỳ lạy kinh hãi. Một vị Yêu Thần cấp cao nhất, đủ sức dời non lấp bể, lại giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn bên cạnh một lão ngư ông bình thường.

Đúng lúc này, từ phía con đường mòn nhỏ dẫn từ đỉnh núi xuống, một bóng hồng từ từ hiện ra. Liễu Nhất Phi, vị Đại sư tỷ kiêu kỳ năm nào, hiện tại là Chưởng môn của Thanh Vân Tông – tông môn đứng đầu Thanh Minh Giới, đang chậm rãi bước tới. Nàng không mặc y phục hoa lệ của Chưởng môn mà chỉ diện một bộ váy lụa trắng đơn thuần, mái tóc dài được búi giản dị bằng một chiếc trâm gỗ.

Mỗi bước chân của nàng đều mang theo một loại đạo韵 (đạo vận) tự nhiên, hài hòa với đất trời. Nhưng khi đứng trước mặt Diệp Mặc, mọi sự uy nghiêm, sắc sảo của một vị Chưởng môn đều tan biến, chỉ còn lại sự kính trọng và một chút tình cảm khó gọi tên trong đáy mắt.

"Sư đệ, lại ngồi đây sao?" Liễu Nhất Phi nhẹ nhàng đặt một chiếc giỏ mây xuống cạnh hắn. "Ta có mang tới một ít trà Trường Sinh mới thu hoạch và mấy đĩa bánh quế hoa tự tay làm."

Diệp Mặc lúc này mới mở mắt ra, nhìn nàng một cái rồi khẽ gật đầu: "Lại phiền sư tỷ rồi. Thanh Vân Tông hiện giờ công việc bề bộn, tỷ không cần phải thường xuyên chạy tới đây."

Liễu Nhất Phi tự nhiên ngồi xuống phía bên kia của Diệp Mặc, bắt đầu pha trà. Động tác của nàng uyển chuyển như mây trôi nước chảy: "Thanh Vân Tông có các vị trưởng lão lo liệu, thiên hạ thái bình cũng chẳng có chuyện gì to tát. Vả lại, chỉ có ở bên hồ này, ta mới cảm thấy tâm mình thực sự tĩnh lại."

Nàng rót một chén trà, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm thanh khiết của linh dược và nắng sớm. Nàng đưa chén trà cho Diệp Mặc: "Sư đệ, có người hỏi ta, vì sao Đạo Tổ lại chọn ở lại một nơi hẻo lánh như thế này, thay vì lập nên một tiên đình huy hoàng tại trung tâm đại giới. Ngươi nói xem, ta nên trả lời họ thế nào?"

Diệp Mặc đón lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực. Hắn nhìn ra mặt hồ xa xăm, nơi nắng chiều đang dần tắt, nhường chỗ cho sắc hoàng hôn đỏ thẫm:

"Huy hoàng hay không, vốn chỉ nằm trong tâm. Với ta, tiên đình rộng lớn cũng không bằng một tấc đất bên hồ Trường Sinh. Chư thiên vạn giới chẳng qua cũng chỉ là một cái ao lớn hơn một chút mà thôi. Ta nuôi cá ở ao nhỏ hay nuôi chúng sinh ở ao lớn, bản chất có gì khác biệt? Ở đây, ta ít nhất còn thấy được cá nhảy lên mặt nước, thấy được nắng rụng xuống vai. Ở ngoài kia, ta chỉ thấy được những kẻ mải mê tranh quyền đoạt lợi, tâm hồn héo úa như cỏ mùa đông."

Liễu Nhất Phi im lặng, ánh mắt nàng phản chiếu bóng hình của hắn. Nàng biết, Diệp Mặc đã thực sự đạt đến cảnh giới mà mọi vinh quang thế tục đối với hắn đều là mây khói. Hắn không cần sự sùng bái, hắn chỉ cần sự yên bình.

"Vậy… con cá mà sư đệ chờ đợi suốt bao năm qua, liệu bao giờ nó mới cắn câu?" Liễu Nhất Phi khẽ hỏi, ánh mắt đầy tò mò nhìn về sợi chỉ trắng đang rủ xuống hồ.

Diệp Mặc trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên, đôi lông mày của hắn khẽ nhếch lên.

Cành trúc già trong tay hắn đột nhiên rung nhẹ. Một sự rung động cực kỳ tinh vi, đến mức ngay cả vị Yêu Thần như Linh Nhi hay cường giả Hợp Đạo như Liễu Nhất Phi cũng khó lòng nhận ra nếu không chú ý kỹ. Nhưng với Diệp Mặc, cái rung động ấy mạnh mẽ như tiếng sấm nổ vang trời.

Mặt hồ đang phẳng lặng như gương đột nhiên dậy sóng. Không phải là những vòng tròn nhỏ, mà là một vùng xoáy nước khổng lồ bắt đầu hình thành ngay dưới vị trí lưỡi câu. Một luồng hào quang rực rỡ từ dưới đáy sâu bắt đầu hắt lên, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời lúc ban trưa.

Linh Nhi bật dậy, đôi mắt mở to: "A! Chủ nhân, cắn câu rồi! Thật sự cắn câu rồi!"

Liễu Nhất Phi cũng nín thở, đôi tay không tự chủ được mà siết chặt vạt áo. Nàng cảm thấy một áp lực kinh khủng, một loại hơi thở cổ xưa, vĩ đại và bao la như chính khởi nguồn của vũ trụ đang cuồn cuộn dâng lên từ dưới mặt hồ.

Diệp Mặc không hề vội vàng. Hắn đứng dậy, đôi chân trần bấm chặt vào mặt đá. Hắn không dùng lực của cơ bắp, mà dùng một loại sức mạnh vô hình nào đó để dẫn dắt sợi dây câu.

"Lên!"

Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vẩy nhẹ cần trúc.

Từ trong xoáy nước, một sinh vật lấp lánh nhảy vọt lên không trung. Nó không phải là một con cá chép đỏ, cũng không phải là rồng thần hay quái thú thần thoại.

Đó là một con cá nhỏ dài chừng gang tay, toàn thân trong suốt như pha lê, bên trong lớp vảy tinh khôi dường như chứa đựng cả một dải ngân hà với hàng triệu vì sao đang vận hành. Mỗi khi nó quẫy đuôi, thời gian xung quanh dường như ngưng đọng lại, không gian nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn li ti rồi lại tự động hàn gắn.

Đó là **Vận Mệnh Ngư** – sinh vật duy nhất nằm ngoài mọi quy luật của tạo hóa, kẻ nắm giữ nhân quả thực sự của chư thiên. Người ta đồn rằng, ai câu được nó, người đó chính là chủ nhân của dòng thời gian và không gian, là vị thần tối cao nắm giữ vận mệnh của tất thảy sinh linh.

Con cá vạch một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, ánh sáng từ nó chiếu sáng cả vùng hậu sơn, khiến cho Thanh Vân Tông như được phủ lên một lớp linh quang thần thánh.

Diệp Mặc nhìn con cá đang vẫy vùng, ánh mắt hắn không hề có sự tham lam hay cuồng nhiệt. Ngược lại, đó là sự thanh thản đến tận cùng.

Khi con cá chuẩn bị rơi vào tay Diệp Mặc, hắn đột nhiên buông tay.

Cành trúc già rơi xuống đá, con cá Vận Mệnh nhẹ nhàng rơi lại vào lòng hồ, tạo nên một tiếng "bõm" thanh thúy rồi biến mất dạng. Hào quang tan biến, xoáy nước phẳng lặng, mặt hồ trở lại vẻ yên bình vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chủ nhân! Sao người lại thả nó đi?" Linh Nhi kêu lên, đầy vẻ tiếc nuối. "Đó là Vận Mệnh Ngư đấy! Thứ mà cả vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần!"

Liễu Nhất Phi cũng bàng hoàng nhìn Diệp Mặc, nàng không hiểu nổi hành động vừa rồi. Đó là cơ hội để thực sự nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay, tại sao hắn lại buông bỏ dễ dàng như vậy?

Diệp Mặc cúi xuống, nhặt cần trúc lên, lại thong thả ngồi xuống chỗ cũ. Hắn đón lấy đĩa bánh quế hoa của Liễu Nhất Phi, đưa một miếng lên miệng thưởng thức, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Nó là cá, biển rộng hồ sâu mới là nhà của nó. Ta là người, bên bờ ao vắng mới là chỗ của ta. Giữ nó lại làm gì? Để gánh vác thêm nhân quả của cả vũ trụ sao? Ta mệt lắm rồi."

Hắn cười nhạt, rồi nhìn sang hai người phụ nữ bên cạnh: "Câu được nó, nghĩa là lòng ta đã tĩnh. Biết nó tồn tại, nghĩa là đạo ta đã thành. Còn việc nắm giữ nó hay không, thực sự không còn quan trọng nữa."

Nắng chiều cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại một màu tím thẫm dịu dàng phủ lên vạn vật. Diệp Mặc lại thả sợi dây câu không ngạnh xuống hồ.

"Hôm nay ăn bánh quế hoa cũng no rồi, không cần canh cá nữa. Sư tỷ, bánh rất ngon."

Liễu Nhất Phi nhìn Diệp Mặc, rồi nhìn ra mặt hồ lặng sóng, đột nhiên nàng cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn. Có lẽ nàng đã hiểu. Đạo, thực chất không phải là để nắm giữ tất cả, mà là để có thể bình thản buông bỏ tất cả mà vẫn thấy lòng tràn đầy.

Nàng mỉm cười, rót thêm một chén trà nữa cho Diệp Mặc: "Sư đệ nói đúng. Bánh quế hoa ngon là được rồi."

Linh Nhi dù còn hơi ấm ức nhưng thấy chủ nhân vui vẻ, cô bé cũng lại lặn xuống nước, biến thành một con cá chép nhỏ đỏ rực, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi làm nước bắn lên người Diệp Mặc, tạo nên những tiếng cười giòn giã trong không gian tĩnh lặng.

Trăng lên. Một vầng trăng khuyết thanh mảnh treo đầu cành liễu, phản chiếu dưới lòng hồ Trường Sinh.

Người ta vẫn nói, ở Thanh Vân Tông có một vị Đạo Tổ vô địch, tay trắng đánh tan bóng tối, mang lại thái bình cho nhân gian. Nhưng không ai thực sự thấy mặt vị Đạo Tổ ấy ở đâu.

Họ chỉ biết rằng, ở sau núi của Thanh Vân Tông có một hồ nước nhỏ, và bên hồ luôn có một ngư ông đội nón lá, cầm cần trúc, lặng lẽ ngồi câu từ thuở hồng hoang cho đến tận bây giờ.

Hắn câu gì? Hắn câu lấy sự bình yên của chính mình.

Thế gian ngoài kia vẫn đầy rẫy những tranh đấu, những thiên tài xuất thế rồi lại tàn lụi, những tông môn hưng khởi rồi lại sụp đổ. Nhưng hồ Trường Sinh thì vẫn thế, linh khí vẫn thế, và người nuôi cá vẫn thế.

Có một người từng hỏi hắn: "Đạo là gì?"
Hắn chỉ vào con cá vừa nhảy lên khỏi mặt nước rồi đáp: "Nó đó."
Họ lại hỏi: "Làm thế nào để thành Đạo?"
Hắn trả lời: "Đừng vội vàng, cứ cho cá ăn cho tốt đã."

Câu chuyện về người nuôi cá ở Tiên Môn đã trở thành một huyền thoại vĩnh cửu, một bài ca dao êm ái mà mỗi người tu tiên khi mệt mỏi đều muốn tìm về để nghỉ chân.

Dưới ánh trăng thanh, Diệp Mặc khẽ khép mắt lại. Hơi thở của hắn hòa nhịp cùng hơi thở của thiên địa, của cỏ cây, của từng con cá dưới hồ.

Hôm nay là một ngày tốt.
Cá đã cắn câu, và lòng người đã thản nhiên.

Hậu sơn Thanh Vân Tông, vạn cổ như một ngày. Trăng tà, gió mát, trà thơm.

Câu chuyện đến đây, có lẽ đã đủ viên mãn rồi. Diệp Mặc – kẻ nuôi cá hèn mọn năm xưa, giờ đây chính là hiện thân của con đường đẹp nhất: Bình phàm mà vĩ đại, tĩnh lặng mà bao la.

Giấc mơ dài nghìn năm của một người xuyên không, rốt cuộc cũng chỉ để đổi lấy một buổi chiều ngồi câu cá mà thôi. Và với Diệp Mặc, như thế là quá đủ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8