Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 7: Lâm Thanh Diệp xuất hiện**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 17:52:51 | Lượt xem: 3

Sương mù tại U Minh Cấm Địa trước giờ vẫn luôn là một màu xám xịt u uẩn, nhưng hôm nay, nó lại mang theo một mùi vị mà Cố Trường An không mấy thích: mùi máu tươi.

Mùi máu này rất nồng, pha lẫn với chân nguyên hỗn loạn đang tan biến của một tu sĩ. Nó giống như một vết mực loang lổ rơi xuống bức tranh thủy mặc vốn đang tĩnh lặng của Vạn Cổ Nghĩa Trang, khiến người thủ mộ già nua – ít nhất là vẻ ngoài già nua – phải khẽ nhíu mày.

"Sột… sột…"

Tiếng chổi tre quết trên nền đất đá khô khốc vẫn đều đặn vang lên. Cố Trường An mặc một bộ áo vải thô màu tro, tay cầm Trần Hiêu Chổi, chậm rãi gạt những chiếc lá rụng từ gốc cây bỉ ngạn già nua sang một bên. Động tác của hắn ung dung, thư thái đến mức giống như đang thực hiện một nghi lễ thần thánh nào đó chứ không phải là đang làm một công việc hạ đẳng.

"Lão Hắc, có người tới." Cố Trường An không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp khàn khàn như thể đã lâu rồi không nói chuyện.

Bên cạnh một tấm bia đá đã mòn vẹt vì tuế nguyệt, một con rùa đen to bằng cái thớt bỗng động đậy. Nó chậm chạp thò cái đầu nhăn nheo ra khỏi mai, đôi mắt nhỏ như hạt đỗ xanh nheo lại, nhìn về hướng bìa rừng sương mù: "Mùi vị này… là hoàng huyết của nhân tộc. Hơn nữa còn là loại cực kỳ tinh khiết, mang theo chút vị của tàn dư quốc vận. Trường An, phiền phức đến rồi."

Lão Hắc ngáp một cái dài, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai: "Mười vạn năm qua, phàm là kẻ mang theo loại huyết mạch này đến đây, mười kẻ thì có đến chín kẻ là muốn cầu xin cứu mạng, kẻ còn lại là đến để đòi tìm di bảo của tổ tông. Ngươi định thế nào? Cẩu tiếp, hay là tiễn nàng đi một đoạn?"

Cố Trường An dừng chổi, mắt nhìn vào khoảng không mờ mịt.

"Nghĩa trang là nơi người chết nằm xuống, người sống không nên quấy rầy sự thanh tịnh này."

Đúng lúc đó, từ trong màn sương mù dày đặc, một bóng dáng loạng choạng lao ra.

Đó là một thiếu nữ. Nàng mặc một bộ hộ giáp màu bạc vốn nên oai phong lẫm liệt, nhưng giờ đây đã nát bấy, nhiều chỗ lún sâu vào da thịt, để lại những vết thương kinh tâm động phách. Máu tươi từ bả vai nàng không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả một vệt dài trên tà áo choàng rách nát.

Trong tay nàng cầm một thanh đoản kiếm đã gãy mất một nửa, lưỡi kiếm run rẩy, ánh mắt dù mệt mỏi đến cực hạn nhưng vẫn ánh lên một vẻ kiên định, bất khuất của kẻ sinh ra đã đứng ở trên cao.

Lâm Thanh Diệp. Đại công chúa của Lâm Nguyệt Vương triều, kẻ vừa trải qua một cuộc biến chính đẫm máu khiến cả tộc bị diệt môn trong một đêm.

Nàng nhìn thấy ngôi miếu nhỏ và lán cỏ đơn sơ bên cạnh hàng vạn nấm mộ cô liêu, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng mỏng manh như sợi tóc. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy một lão già quét rác và một con rùa đen, trái tim nàng thắt lại.

Chẳng lẽ nơi đây thực sự chỉ là một nghĩa trang bị nguyền rủa? Chẳng lẽ truyền thuyết về "vị tiên nhân giữ mộ" của tổ tiên chỉ là lời đồn đại hão huyền?

"Phù… khụ!"

Lâm Thanh Diệp phun ra một ngụm máu bầm, chân nàng quỵ xuống ngay trước lằn ranh giới giữa sương mù và địa giới nghĩa trang. Nàng dùng kiếm gãy chống xuống đất để không ngã hoàn toàn, mái tóc rối bời bết bát máu và mồ hôi.

"Tiền… tiền bối…" Nàng khản cổ thốt ra, thanh âm nghe như tiếng cọ xát của hai mảnh gốm vỡ.

Cố Trường An vẫn chưa nhìn nàng. Hắn đang chăm chú nhìn một hạt bụi vướng trên cành hoa bỉ ngạn.

"Ranh giới của nghĩa trang, kẻ sống bước qua một bước, nhân quả vướng thân một đời. Cô nương, nếu lùi lại, cô có lẽ chết dưới tay quân thù, nhưng linh hồn còn được luân hồi. Nếu bước vào đây, sinh mạng của cô không còn thuộc về cô nữa."

Thanh âm của hắn bình thản đến đáng sợ, dường như cái chết cận kề của nàng chẳng bằng một hạt bụi trên tay hắn.

Phía sau màn sương, tiếng gầm rú của phi hành yêu thú và tiếng giáp trụ va chạm ầm ĩ bắt đầu truyền đến. Những luồng khí tức mạnh mẽ của cảnh giới Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh đang áp sát với tốc độ chóng mặt.

"Chúng đuổi đến nhanh thật." Lão Hắc lầm bầm, thụt đầu vào mai một nửa. "Này nhóc con, lũ người ngoài kia trông chẳng có vẻ gì là sẽ nể mặt người thủ mộ đâu. Ngươi chọn nhanh đi."

Lâm Thanh Diệp cắn chặt môi đến bật máu. Nàng nhìn vào sâu trong nghĩa trang, nơi mười vạn ngôi mộ nằm im lìm trong bóng tối. Sự tĩnh lặng đó chứa đựng một loại uy nghiêm thoát tục, khiến nàng cảm nhận được một hơi thở cổ xưa hơn cả vương triều nghìn năm của nàng.

Nàng không còn đường lui. Sau lưng nàng là mười vạn phản quân, là những kẻ đã giết cha nàng, nhục mạ mẫu thân nàng.

"Nếu… nếu mạng của vãn bối có thể đổi lấy sự diệt vong của lũ tặc tử ngoài kia…" Nàng hít một hơi thật sâu, dồn hết sức tàn lực kiệt để quỳ rạp xuống, trán chạm vào mặt đất đầy tử khí. "Vãn bối Lâm Thanh Diệp, nguyện dâng hiến thân này cho nghĩa trang, vĩnh viễn không rời, chỉ cầu tiền bối cho một con đường sống… để phục hận!"

Cố Trường An cuối cùng cũng xoay người lại.

Ánh mắt hắn nhạt nhẽo như nước hồ thu, soi rõ bóng hình tàn tạ của thiếu nữ trước mặt. Trong đầu hắn, hệ thống **Thiên Mộ Trường Sinh Khảo** đột nhiên rung động, một dòng tin tức lướt qua:

*[Phát hiện linh hồn mang theo quốc vận mảnh vỡ, tư chất Thanh Đế Mộc Thể (đã bị phong ấn). Có thể thu nhận làm 'Mộ Độc Đệ Tử' – kẻ quét dọn nhân quả. Thu nhận nàng, có thể mở khóa 'Vạn Cổ Anh Linh Mộ' khu vực phía Đông.]*

Cố Trường An trong lòng khẽ thở dài. Mười vạn năm qua, hắn luôn tránh xa nhân quả, nhưng dường như cái Thiên Đạo này không muốn hắn sống bình yên quá lâu. Khu vực phía Đông của nghĩa trang vốn là nơi chôn cất các tu sĩ hệ Mộc của thời đại Thái Cổ, nếu mở khóa được, "Cửu U Trường Sinh Quyết" của hắn sẽ viên mãn hơn nhiều.

Hơn nữa, mảnh chìa khóa rỉ sét treo trên thắt lưng nàng… trông rất quen mắt.

Đó chẳng phải là thứ mà cái xác lão quái vật trong ngôi mộ số 999 đời trước dặn hắn phải tìm sao?

"Muốn phục hận sao?" Cố Trường An tiến lại gần, cây chổi trong tay khẽ vạch một đường trên mặt đất ngay trước mặt Lâm Thanh Diệp. "Ở đây không có phục hận. Chỉ có người chết và người chuẩn bị chết. Nếu cô bước qua đường kẻ này, cô không còn là công chúa, mà là một kẻ hầu hạ người chết. Cô dám không?"

"Vãn bối… dám!" Lâm Thanh Diệp không hề do dự, nàng dùng chút sức lực cuối cùng, bò qua đường kẻ ấy.

Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào vùng đất bên trong nghĩa trang, một luồng tử khí nồng đậm đột ngột tuôn ra từ mặt đất, bao phủ lấy thân thể nàng. Những vết thương đáng sợ trên người nàng bắt đầu khép miệng lại dưới một tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng làn da lại trở nên nhợt nhạt vô cảm.

Lúc này, sương mù phía sau đột nhiên bị một đạo kiếm quang xé toạc.

"Tiện nhân! Chạy vào cấm địa là có thể thoát sao?"

Một nam tử mặc đạo bào thêu hoa văn sấm sét, đạp trên một con hạc vàng lớn, hạ xuống ngay rìa nghĩa trang. Theo sau hắn là hơn mười vị tu sĩ Kim Đan cảnh, ai nấy đều khí thế hầm hố, sát khí ngất trời.

Hắn là Lôi Vân, thống lĩnh cấm vệ quân của phe phản loạn, kẻ trực tiếp truy sát Lâm Thanh Diệp suốt ba ngày ba đêm.

Lôi Vân nhìn thấy Lâm Thanh Diệp đang quỳ trước mặt một lão già quét rác, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Hắn chưa từng nghe nói ở vùng tử địa này có đại năng nào trú ngụ, chỉ cho rằng đây là một kẻ thủ mộ phàm trần đi lạc hoặc một tán tu sống ẩn dật để tránh né thế gian.

"Lão già, giao tiện nhân kia ra đây, bản thống lĩnh sẽ cho ngươi được chết toàn thây trong nấm mộ của chính mình!" Lôi Vân hét lớn, thanh âm mang theo lôi điện lực chấn động cả không gian.

Cố Trường An không nhìn hắn, mà cúi xuống nhặt lấy mảnh chìa khóa rỉ sét rụng ra từ người Lâm Thanh Diệp, lau đi vết máu trên đó rồi cất vào túi áo.

Hắn thở dài: "Thật là ồn ào. Các ngươi chẳng lẽ không biết, người chết rất ghét tiếng ồn sao?"

"Tìm chết!"

Lôi Vân giận dữ, phất tay một cái, một đạo lôi điện to bằng bắp đùi hung h猛 giáng xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu Cố Trường An.

Lâm Thanh Diệp run rẩy kêu lên: "Tiền bối, cẩn thận!"

Thế nhưng, một cảnh tượng khiến nàng cả đời không thể quên đã xảy ra.

Cố Trường An chẳng thèm dùng tới pháp thuật, hắn chỉ đơn giản nhấc cây chổi tre lên, quẹt nhẹ một cái vào không trung.

"Vèo—"

Một luồng gió xám nhạt hiện ra. Đạo lôi điện kia chạm vào luồng gió, giống như tuyết rơi vào lò lửa, tan biến không một dấu vết. Không dừng lại ở đó, luồng gió xám mang theo tử khí lạnh thấu xương lướt qua người mười mấy vị tu sĩ Kim Đan ngoài kia.

Hết thảy dường như đứng lại.

Lôi Vân trợn tròn mắt, hắn muốn hét lên, nhưng nhận ra thanh quản đã đông cứng. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, thấy chúng đang nhanh chóng héo hon, khô quắt lại như vỏ cây khô.

Trong vòng một hơi thở, thọ nguyên của mười mấy vị tu sĩ Kim Đan dường như bị một thế lực vô hình rút cạn sạch sành sanh.

"A… Ngươi… ngươi là…"

Lôi Vân còn chưa kịp nói hết câu, cả người hắn cùng con hạc vàng đã hóa thành tro bụi màu xám, tan biến theo làn sương mù. Mười mấy vị tu sĩ khác cũng chịu chung số phận, áo bào và binh khí rơi loảng xoảng xuống đất, nhưng chủ nhân của chúng thì đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian.

Không một vết máu, không một tiếng động lớn. Chỉ là một nhát chổi quét bụi, và nhân quả đã được xóa sạch.

Lâm Thanh Diệp há hốc mồm, nỗi sợ hãi và kinh ngạc lấp đầy lồng ngực. Nàng biết mình đã gặp được một nhân vật khủng khiếp đến mức nào. Đây không phải là tu sĩ, đây chính là thần linh cai quản cái chết!

"Lão Hắc, đi thu dọn mấy món đồ vặt chúng để lại đi. Linh thạch thì giữ lại, vũ khí thì ném vào hố rác phía sau khu mộ." Cố Trường An bình thản căn dặn, như thể vừa đuổi đi mấy con ruồi.

Lão Hắc lồm cồm bò dậy, làu bàu: "Lần nào cũng bắt ta làm việc nặng. Ta là Thần Thú, Thần Thú có hiểu không?"

Dứt lời, nó bò ra chỗ bãi rác, dùng miệng tha từng chiếc túi trữ vật mang về.

Cố Trường An quay lại nhìn Lâm Thanh Diệp, người vẫn đang run rẩy quỳ đó.

"Cái chết của bọn chúng chỉ là tạm thời ngăn chặn phiền phức. Nợ máu của vương triều cô, ta không quản. Nhưng vì cô đã bước qua đường kẻ này, từ nay về sau, nhiệm vụ của cô là quét dọn lá khô ở khu vực mộ phía Đông. Mỗi ngày ba lần thắp hương cho các vị anh linh ở đó."

Hắn ném cho nàng một cây chổi cũ mèm, cán gỗ đã đen kịt vì mồ hôi và tuế nguyệt.

"Nhớ kỹ, đừng bao giờ nhìn vào mắt các linh hồn hiện lên khi cô thắp hương. Nếu cô bị họ lôi vào trong mộ, ta cũng sẽ không ra tay cứu đâu."

Lâm Thanh Diệp đón lấy cây chổi bằng đôi tay run rẩy. Nàng cảm nhận được cây chổi này mang theo một sức nặng ngàn cân, không phải nặng ở vật chất, mà nặng ở sự tang thương của thời gian.

"Vãn bối… tuân lệnh Sư tôn." Nàng dập đầu.

Cố Trường An khựng lại một chút, khẽ lẩm bẩm: "Ta chưa bao giờ nói sẽ nhận cô làm đồ đệ. Cứ gọi ta là Thủ Mộ Nhân. Ở đây không có tình thầy trò, chỉ có kẻ sống nương tựa vào người chết mà tồn tại thôi."

Nói xong, hắn quay lưng đi về phía lán cỏ, bóng lưng đơn độc hòa lẫn vào làn sương mờ ảo của mười vạn ngôi mộ.

Lâm Thanh Diệp nhìn theo bóng lưng ấy, rồi nhìn xuống cây chổi trong tay. Giữa nghĩa trang âm u lạnh lẽo, một niềm tin mới trỗi dậy trong lòng nàng. Nàng không biết mười vạn năm qua người nam tử này đã sống thế nào, nhưng nàng biết, từ hôm nay, định mệnh của nàng đã rẽ sang một hướng mà không một ai trên thế gian có thể dự đoán được.

Đêm đó, giữa Vạn Cổ Nghĩa Trang, tiếng chổi quét rác không còn là độc âm nữa. Một tiếng nhanh, một tiếng chậm, hòa vào nhau trong tiếng gió rít qua những khe đá.

Cố Trường An ngồi trong lán cỏ, nhìn mảnh chìa khóa rỉ sét đặt trên bàn, ánh mắt thâm trầm.

"Kỷ nguyên này, cuối cùng cũng bắt đầu xê dịch rồi sao?"

Bên ngoài, Lão Hắc đã ngủ say, nhưng trên nấm mộ số 999 ở khu vực trung tâm, một đóa bỉ ngạn màu trắng thuần khiết bỗng nhiên nở rộ, tỏa ra một tia linh quang mỏng manh xuyên qua tầng tầng sương mù, hướng thẳng về phía chân trời xa thẳm.

Câu chuyện của mười vạn năm thủ mộ, giờ mới thực sự bắt đầu vào chương gây cấn nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8