Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 24: Đại hội trao đổi võ học**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:42:17 | Lượt xem: 2

Chương 24: Đại hội trao đổi võ học

Ánh bình minh ở Đông Hoang hôm nay dường như mang theo một tầng sắc tím huyền ảo. Tại quảng trường trung tâm của Thiên Vân Thành – thành phố sầm uất nhất dưới chân dãy núi Thương Mang, không khí đang sôi sục hơn bao giờ hết. Hàng vạn tu sĩ từ khắp các tông môn lớn nhỏ đổ về, bởi lẽ hôm nay là ngày diễn ra "Đại hội giao lưu võ học Thập đại tông môn".

Đây không chỉ là nơi để các thiên tài trẻ tuổi bộc lộ tài năng, mà còn là bàn cân để định lại thứ hạng quyền lực tại khu vực này.

Ở giữa quảng trường, các vị trưởng lão và tông chủ của các đại phái như Tử Vân Tông, Kiếm Vũ Lâu, hay thậm chí là sứ giả từ Thái Dương Thánh Địa cũng đã yên vị trên những đài cao lơ lửng, tỏa ra uy áp khiến người thường phải nín thở.

Trong lúc không khí đang căng thẳng cực độ, ở một góc vắng người của quảng trường, một thiếu nữ mặc y phục thanh đạm, dung mạo thoát tục như tiên tử hạ phàm đang chậm rãi bước tới. Trên vai nàng không đeo linh kiếm, tay không cầm pháp bảo, mà lại… vác một cây chổi tre già cỗi, trông hết sức lạc lõng.

Nàng chính là Thẩm Nhược Băng.

Lúc này, trong đầu nàng vẫn còn vang vọng lời dặn dò của sư phụ trước khi xuống núi.

Sáng nay, Lâm Thần vừa ngáp vừa đưa cho nàng cây chổi tre, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng (thực chất là vì hắn sợ nàng đi lâu quá không có ai quét lá đa):

"Nhược Băng này, ra ngoài xã hội không giống như ở trong sơn cốc. Thế giới bên ngoài đầy rẫy bụi trần và những thứ… 'không sạch sẽ'. Ta cử con xuống Thiên Vân Thành, nhiệm vụ chính không phải là tranh chấp, mà là giúp người ta 'làm sạch' một chút. Con nhớ kỹ, mỗi nhát chổi quét ra phải dứt khoát, đừng để bụi bẩn bám vào tâm, cũng đừng để chúng làm vẩn đục không gian chung. Đi đi, làm xong việc thì về sớm nấu cơm, sư phụ đói rồi."

Thẩm Nhược Băng cung kính nhận mệnh, trong lòng tràn đầy cảm động.

"Sư phụ muốn mình đi 'làm sạch' Thiên Vân Thành? Những thứ 'không sạch sẽ' đó chắc chắn là bọn tiểu nhân tham lam, những cường giả cậy thế hiếp người và những tâm hồn mục nát!" – Nàng tự suy diễn – "Mỗi nhát chổi phải dứt khoát? Ý Ngài là dùng 'Trần Cấu Kiếm Ý' để thanh tẩy vạn vật!"

Nàng siết chặt cây chổi tre mà sư phụ "vô tình" đẽo từ một nhánh cây Trường Sinh Thần Mộc triệu năm tuổi, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng.

Trở lại quảng trường, lúc này cuộc tỉ thí đang diễn ra quyết liệt. Một thiên tài của Tử Vân Tông – Vương Hạo, đang đứng ngạo nghễ trên lôi đài sau khi đánh bại liên tiếp năm đối thủ. Hắn sở hữu "Tử Linh Chi Thể", mỗi chiêu xuất ra đều mang theo khí tím bốc lên ngùn ngụt, khiến không gian rung chuyển.

"Còn ai nữa không? Đông Hoang trẻ tuổi lẽ nào chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" – Vương Hạo hừ lạnh, ánh mắt khinh mạn đảo qua đám đông.

Đúng lúc này, Thẩm Nhược Băng chậm rãi bước lên lôi đài. Bước chân của nàng nhẹ tênh, nhưng lạ thay, mỗi khi mũi chân nàng chạm đất, một gợn sóng vô hình lại lan tỏa, lặng lẽ dập tắt tất cả tàn dư của linh lực đang hỗn loạn trên sàn đấu.

Đám đông lập tức xôn xao.

"Vị cô nương này là ai? Trông lạ mặt quá!"

"Nàng ta mang theo cái gì thế kia? Chổi… chổi tre sao?"

"Ha ha! Có lẽ là tỳ nữ quét rác của nhà nào đi nhầm chỗ rồi? Đây là nơi dành cho những thiên tài Kiếm đạo và Linh lực, không phải chỗ dọn vệ sinh!"

Vương Hạo nheo mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng khí tức của nàng trông chẳng khác gì một phàm nhân không có tu vi. Hắn cười nhạt: "Cô nương, chỗ này không phải nơi để chơi đùa. Mau xuống đi, kẻo đao kiếm không có mắt lại làm hỏng dung nhan xinh đẹp của ngươi."

Thẩm Nhược Băng nhìn hắn, rồi lại nhìn mặt sàn lôi đài đang đầy những mảnh vụn từ các vụ nổ linh lực và cả bụi bẩn do cuộc chiến để lại. Nàng khẽ nhíu mày, nhớ lại lời sư phụ: "Phải làm sạch một chút".

Nàng nhẹ giọng nói: "Sư phụ ta nói nơi này quá bẩn. Ta tới để quét dọn."

Vương Hạo nghe vậy thì sững người, sau đó cười lớn: "Quét dọn? Ngươi dám ví ta là rác rưởi? Thật to gan!"

Hắn phất tay một cái, một đạo Tử Khí hóa thành một con mãnh hổ khổng lồ, gầm thét lao về phía Thẩm Nhược Băng. Uy lực của chiêu này đủ để nghiền nát một cao thủ Linh Đài Cảnh thành bình địa.

Phía dưới đài, các tu sĩ yếu hơn đã nhắm mắt lại vì không nỡ nhìn cảnh tiên tử bị xé xác. Thế nhưng, các vị đại lão trên cao thì đột nhiên bật dậy, đồng tử co rụt lại.

Thẩm Nhược Băng động.

Nàng không rút kiếm, nàng chỉ cầm cây chổi tre bằng hai tay, tư thế hệt như một người hầu gái đang quét sân. Nàng hạ người xuống, đưa một đường chổi từ trái sang phải một cách bình thản.

"Quét sạch bụi trần."

*Vù!*

Một âm thanh kỳ lạ vang lên, không phải tiếng va chạm của linh lực, mà là tiếng gió thổi qua khe cửa. Nhưng trong mắt của những cường giả cấp bậc Thánh nhân, họ kinh hoàng nhận thấy rằng, nhát chổi kia không phải đang đánh vào con mãnh hổ tím, mà là đang… "xóa bỏ" nó.

Quy luật của trời đất tại nơi đó dường như bị một lực lượng chí cao sửa đổi. Con mãnh hổ Tử Khí kia chạm vào phạm vi của cây chổi tre liền biến mất một cách vô thanh vô tức, giống như một vết mực đen bị cục tẩy xóa sạch trên tờ giấy trắng. Không có một chút dư chấn nào để lại.

Vương Hạo trợn tròn mắt: "Cái gì? Thần thông gì đây?"

Hắn không tin vào mắt mình, tiếp tục dồn toàn bộ linh lực, thi triển tuyệt học trấn phái: "Tử Khí Đông Lai – Vạn Kiếm Tề Phát!"

Hàng vạn thanh kiếm bằng khí tím hiện ra, che kín bầu trời, mang theo sát ý ngút ngàn đổ ập xuống Thẩm Nhược Băng.

Nàng vẫn thản nhiên, hơi nghiêng người, lần này nhát chổi đưa từ trên xuống dưới.

"Thu dọn rác rưởi."

*Xoẹt!*

Một đạo ánh sáng trắng bạc mảnh như sợi tóc từ đầu chổi phát ra. Nó không nhanh, nhưng đi đến đâu, không gian liền bị "lau sạch" đến đó. Hàng vạn thanh kiếm tím vừa chạm vào ánh sáng trắng kia lập tức tan rã thành những hạt linh khí cơ bản nhất, sau đó bị một cơn lốc xoáy vô hình hút sạch vào trong… đống rác tưởng tượng của Thẩm Nhược Băng.

Thanh thế vang dội của Vương Hạo phút chốc tan thành mây khói. Hắn đứng trơ trọi giữa lôi đài, sắc mặt trắng bệch vì linh lực bị phản phệ.

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?"

Thẩm Nhược Băng thu chổi lại, thở dài: "Bụi bám quá sâu, quét mãi không hết. Ngươi đứng yên để ta quét một nhát cuối."

Nàng bước tới một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng trong cảm giác của Vương Hạo, dường như cả bầu trời đang đổ sập xuống đỉnh đầu hắn. Hắn thấy nàng cầm chổi hất ngang qua chân hắn.

"Quét đi vật cản."

Vương Hạo không kịp phản ứng, cả người hắn giống như một mảnh lá khô bị cơn lốc vĩ đại thổi bay. Hắn bay ra khỏi lôi đài, bay qua hàng vạn tu sĩ, rồi rơi tõm vào cái hồ sen cách quảng trường hàng ngàn trượng, hoàn toàn bất tỉnh.

Cả quảng trường im phăng phắc. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Thiên tài số một của Tử Vân Tông, bị một cô gái dùng chổi quét đi như rác?

Vị sứ giả của Thái Dương Thánh Địa run rẩy đứng dậy, giọng nói lạc đi vì kinh hãi: "Vạn Vật Vi Kiếm… không, đó là Thiên Địa Đại Đạo! Mỗi một nhát chổi đều ẩn chứa quy luật của 'Tĩnh' và 'Tịch'. Đây là… công pháp của vị tiền bối nào?"

Trên đài cao, các lão quái vật vốn đang ẩn mình cũng lộ diện. Họ nhìn cây chổi tre trên tay Thẩm Nhược Băng mà không khỏi chảy mồ hôi hột.

"Cây chổi đó… nhìn kỹ đi! Nó không phải tre bình thường! Nó là Trường Sinh Thần Mộc đã tuyệt tích từ thời Thái Cổ! Trời ạ, ai lại lấy Thần mộc đi làm chổi quét rác?"

"Nhìn kỹ hoa văn trên tay cầm xem, đó là Đạo vân tự nhiên! Chữ 'Trần' (Bụi) khắc trên đó… mỗi một nét chữ đều là một đạo kiếm ý có thể trảm cả tinh cầu!"

Lúc này, một vị trưởng lão của Kiếm Vũ Lâu không nén nổi tò mò, lớn giọng hỏi: "Cô nương! Không biết lệnh sư là ai? Tu luyện môn pháp gì mà lại đạt đến cảnh giới 'Phản phác quy chân', lấy chổi thay kiếm, lấy bụi làm đạo như thế này?"

Thẩm Nhược Băng nghe hỏi đến sư phụ, nét mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên tôn kính vô cùng. Nàng hướng về phía sơn cốc hẻo lánh nơi Lâm Thần ở mà cúi người hành lễ:

"Sư phụ ta chỉ là một phàm nhân thích cuộc sống tĩnh lặng. Ngài không có môn pháp, Ngài chỉ thường dạy ta cách trồng rau, nuôi cá và quét sân. Ngài nói: 'Đạo không nằm ở đỉnh núi cao, mà nằm ở trong nhát chổi hàng ngày'. Những gì ta vừa làm, chỉ là học được một phần vạn cách quét rác của sư phụ mà thôi."

*Oanh!*

Lời nói này giống như một tiếng sét đánh ngang tai hàng vạn tu sĩ hiện diện.

Chỉ học được "một phần vạn cách quét rác" mà đã đánh bại thiên tài Tử Linh Chi Thể như đánh ruồi? Vậy vị sư phụ kia rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp đến mức nào?

"Đạo nằm trong nhát chổi…" – Vị sứ giả Thái Dương Thánh Địa lẩm bẩm, đột nhiên tâm đắc, ngay tại chỗ nhập định đột phá một tiểu cảnh giới. – "Hóa ra lâu nay chúng ta tham cầu thần thông là đi vào con đường sai lầm! Chân lý tối cao lại nằm trong sinh hoạt đời thường! Lão Tổ này… thật sự là nhìn thấu vạn cổ!"

Trong lúc mọi người còn đang chìm trong kinh ngạc và "não bổ" về sự vĩ đại của Trường Sinh Lão Tổ, Thẩm Nhược Băng nhìn quanh quảng trường một lượt. Nàng thấy rác thải linh lực đã cơ bản được "quét sạch", tâm tình thoải mái hơn hẳn.

Nàng không màng đến những lời tung hô hay ánh mắt sùng bái, chỉ lặng lẽ quay người, vác chổi bước xuống đài.

"Công việc xong rồi, phải về thôi. Sư phụ mà đói là sẽ cáu kỉnh lắm, nhỡ đâu Ngài lại nổi hứng 'dọn dẹp' cả cái Đông Hoang này thì hỏng." – Thẩm Nhược Băng thầm nghĩ, bước chân nhanh hơn.

Bóng dáng nàng khuất dần sau rặng núi, để lại phía sau một giới tu hành đang điên cuồng chấn động. Tin tức về "Thần kiều quét rác" và vị "Lão Tổ thích quét sân" bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt tới tận Trung Châu xa xôi.

Cùng lúc đó, tại nhà tranh nhỏ trong sơn cốc.

Lâm Thần đang ngồi xổm cạnh luống rau cải, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một chiếc quạt rách, vừa quạt vừa thở hồng hộc.

"Oải quá… Nhược Băng đi lâu thế nhỉ? Có cái thành phố nhỏ cách đây mấy chục dặm mà quét cái quảng trường thôi cũng lâu thế? Chắc nàng lại mải nhìn mấy quán ăn vặt dọc đường rồi."

Hắn đứng dậy, nhìn xuống đôi bàn tay hơi run run của mình do vừa cầm xẻng xới đất quá lâu, lẩm bẩm đầy lo lắng:

"Mình thật là vô dụng mà. Xới mấy luống đất thôi cũng mệt đứt hơi. Cái thân thể phàm nhân này thật yếu ớt, nếu lỡ gặp phải mấy cái ông tu tiên đi qua đường chắc mình bị người ta thổi một cái là bay màu mất."

Con chó đen Lão Hắc đang nằm dưới gốc cây lê, mắt lim dim. Nghe thấy lời chủ nhân, nó khẽ mở một con mắt ra, nhìn luống đất mà Lâm Thần vừa xới.

Nếu một vị Trận pháp sư cấp Đại Đế ở đây, hẳn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Luống đất mà Lâm Thần gọi là "xới chơi" thực chất là một đạo "Thôn Thiên Nghịch Chuyển Trận", nơi đất cát được đảo lộn một cách tinh vi để hút sạch tinh hoa của tinh tú từ thượng giới đổ xuống, ép chúng hóa thành chất dinh dưỡng cho mấy cây rau cải tầm thường.

Còn chiếc quạt rách mà hắn đang cầm để quạt mát? Mỗi lần quạt một cái, hư không xung quanh lại lặng lẽ nứt ra những khe hở nhỏ, kéo theo những dòng linh khí nồng đậm từ hư vô về để làm mát cho hắn.

Lâm Thần thở dài, nhìn ra phía cửa cốc:

"Hi vọng nàng về kịp trước khi mặt trời lặn. Trời tối ở đây đáng sợ lắm, nghe nói có mấy con yêu thú như sói rừng, cọp hoang gì đó. Mình phải đóng cửa thật chặt mới được."

Con gà vàng (Phượng Hoàng Thần Đế cải trang) đang mổ thóc ở góc sân khẽ run rẩy, thu gọn bộ lông rực rỡ lại thành màu vàng cháy xỉn. Nó thầm nghĩ: *Sư phụ, ngài cứ đùa. Đám 'yêu thú' mà ngài nói là mấy vị Yêu Thánh vừa mới lảng vảng quanh đây, vừa ngửi thấy mùi của ngài đã sợ đến mức chạy sang tận cực Nam của đại lục rồi, đến bóng cũng không dám để lại.*

Nhưng Lâm Thần vẫn là Lâm Thần. Hắn đóng cửa nhà tranh, bắt đầu chuẩn bị gạo để nấu cơm, lòng đầy nơm nớp về cái thế giới "nguy hiểm" bên ngoài.

Ở dưới Thiên Vân Thành, Thẩm Nhược Băng đã đi được một đoạn dài, bất ngờ nàng gặp một nhóm tu sĩ của một thế lực thần bí đang chặn đường. Kẻ dẫn đầu có hơi thở rất mạnh, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng đầy thèm khát.

"Giao ra cây chổi đó, và nói cho ta biết tông môn của ngươi ở đâu, ta sẽ để ngươi toàn thây."

Thẩm Nhược Băng dừng bước, tay nắm chặt cán chổi tre. Nàng nhớ đến khuôn mặt "hiền lành" của sư phụ khi dặn mình quét dọn.

"Bụi bặm… đúng là quét mãi không sạch." – Nàng nhẹ nhàng thốt lên.

Phút chốc, một trận cuồng phong mang theo ý vị của thời gian hoang cổ từ trên núi đổ xuống, cuốn phăng tất cả.

Lâm Thần ở trên núi nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ, giật mình đánh rơi cái muỗng gỗ: "Quái lạ, sao gió to thế? Hay là bão sắp về? Mau… mau đem quần áo đang phơi vào nhà thôi!"

Trường Sinh Lão Tổ, người vừa mới dùng một câu nói định đoạt vận mệnh của đám tu sĩ phía dưới, lúc này đang lật đật chạy ra sân để thu gom mấy cái áo lót phơi trên dây, vẻ mặt lo lắng hệt như một ông lão phàm trần sắp gặp mưa dông.

Hắn thực sự… không biết mình đã trở thành cái gì rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8