Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 57: Nồi lẩu cay tê**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 18:49:25 | Lượt xem: 2

Ánh hoàng hôn vừa tắt lịm sau những rặng núi trùng điệp, nhường chỗ cho bóng tối xanh thẫm bao phủ lấy rừng già biên viễn. Trên một bãi đất trống phẳng phiu, chiếc xe ngựa trông có vẻ cũ kỹ của Lâm Thần dừng lại bên cạnh một con suối nhỏ róc rách.

Lâm Thần bước xuống xe, vươn vai một cái thật dài, xương cốt phát ra những tiếng "răng rắc" giòn tan. Hắn ngáp một cái, đôi mắt hơi mọng nước vì ngái ngủ: "Tiểu Bảo à, đi đường cả ngày rồi, cái bụng của sư phụ đã bắt đầu biểu tình rồi đây. Kiếm chút gì đó lót dạ thôi."

Lục Tiểu Bảo vội vàng chạy lại, dáng vẻ cực kỳ nịnh nọt: "Sư phụ, người muốn ăn gì? Để con đi săn vài con thỏ rừng hay chim trĩ về nhé?"

Lâm Thần xua tay, ra vẻ chuyên gia: "Chim trĩ với thỏ ăn mãi cũng chán. Hồi chiều chẳng phải ta 'nhặt' được một tảng thịt lợn rừng ở ven đường sao? Nhìn thớ thịt săn chắc, lại có chút linh khí… à không, lại rất tươi ngon, thích hợp nhất là làm một nồi lẩu cay tê để xua tan cái lạnh đêm rừng."

Nói xong, Lâm Thần tiến về phía sau xe, lôi ra một miếng thịt to bằng tảng đá lớn.

Lục Tiểu Bảo nhìn miếng thịt kia, cổ họng nuốt nước bọt ực một cái, nhưng không phải vì thèm, mà là vì sợ. Miếng thịt này… nếu hắn không lầm, chính là của vị Trấn Sơn Yêu Lợn đạt tới cảnh giới Linh Đài Đỉnh Phong, vốn là bá chủ vùng này. Vị Yêu Vương đó chỉ vì vô tình đứng chắn đường xe ngựa, gầm gừ một tiếng, liền bị sư phụ cầm một hòn gạch bên đường "tiện tay" ném một cái trúng sọ mà mạng vong tại chỗ. Sư phụ còn chê nó quá gầy, chỉ lạng lấy phần ngon nhất của cặp đùi rồi đi tiếp.

Lâm Thần bắt đầu bận rộn. Hắn lấy từ dưới gầm xe ra một chiếc nồi đen cũ kỹ, đáy nồi dính đầy muội than. Trong mắt Lâm Thần, đây là cái nồi hầm cơm mẹ cho từ thuở còn ở dưới xuôi. Nhưng trong mắt Lục Tiểu Bảo, chiếc nồi kia mỗi khi phát ra tiếng va chạm lại khiến hư không xung quanh khẽ rung động, rõ ràng là một món Cực Phẩm Pháp Bảo có thể trấn áp khí vận.

"Tiểu Bảo, nhóm lửa!" Lâm Thần ra lệnh.

Lục Tiểu Bảo không dám chậm trễ, hắn vội vàng dùng một chiêu "Hỏa Diễm Thuật" sơ đẳng nhất. Nhưng kì lạ thay, lửa thường chẳng thể làm nóng nổi chiếc nồi kia. Lâm Thần thấy vậy liền lầm bầm: "Củi lửa dạo này ẩm ướt quá." Hắn liền cúi xuống thổi nhẹ một hơi vào đống củi.

"Phù —"

Một luồng hơi thở nhàn nhạt thổi qua. Lục Tiểu Bảo trố mắt nhìn thấy trong đống lửa bình thường kia bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa màu tím đậm, mang theo sức nóng của địa tâm hỏa mạch, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đống củi rừng tầm thường dưới hơi thở đó bỗng hóa thành "Vạn Năm Hỏa Tâm Mộc" rực cháy không ngừng.

Lâm Thần hài lòng gật đầu, bắt đầu lấy ra các loại nguyên liệu "bình dân" của mình.

"Một ít gừng, một ít tỏi, và quan trọng nhất là loại ớt này." Lâm Thần lấy ra vài quả ớt đỏ rực, căng mọng. Đây là "Hỏa Phượng Quả" mà hắn trồng ở vườn rau sau nhà, một loại trái mà các cường giả tu luyện hỏa công hận không thể liều mạng để có được một mảnh vỏ, vậy mà bây giờ Lâm Thần lại cầm dao thái chúng ra từng lát mỏng như thái hành tây.

Tiếp đó, hắn đổ nước suối vào nồi. Nước suối bình thường khi tiếp xúc với nồi đen bỗng chốc trở nên đặc quánh, linh khí hóa thành những hạt sương li ti vờn quanh miệng nồi.

"Xèo xèo —"

Mùi thơm bắt đầu bốc lên. Đó là một thứ mùi vị cực kỳ nồng đậm, vừa có sự thanh mát của núi rừng, vừa có sự cay nồng đánh thức mọi giác quan. Lâm Thần vừa dùng muôi khuấy đều, vừa nếm thử, lông mày nhíu lại: "Vẫn thiếu một chút vị đắng của dược liệu để cân bằng."

Nói rồi, hắn thò tay vào túi vải bên hông, lôi ra một củ rễ cây xám xịt, khô khốc. Hắn tiện tay bẻ đôi rồi ném vào nồi.

Lục Tiểu Bảo suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đó là Cửu Chuyển Huyết Sâm! Là thánh dược dùng để cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết! Sư phụ… người thật sự dùng nó để… làm vị cho nồi lẩu sao?

Khi nước lẩu đã bắt đầu sôi sùng sục, một màu đỏ rực rỡ như hoàng tuyền hiện lên, lấp lánh những ánh vàng của linh mỡ từ thịt Yêu Vương tiết ra. Lâm Thần nhanh tay thả những lát thịt mỏng như cánh ve vào. Thịt lợn rừng vừa chạm vào nước dùng liền co lại, thấm đẫm vị cay tê, tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt.

"Được rồi, ngồi xuống ăn thôi!" Lâm Thần hớn hở gọi.

Thẩm Nhược Băng từ trong xe bước ra, đôi mắt lạnh lùng vốn có giờ đây tràn đầy sự kính sùng. Cô cùng Lục Tiểu Bảo ngồi xuống bên cạnh bếp lửa. Lâm Thần hào phóng múc cho mỗi người một bát đầy ắp.

"Ăn đi, đừng khách khí. Thịt lợn rừng này tuy hơi dai nhưng bổ lắm, rất thích hợp cho những người trẻ đang tuổi lớn như các con."

Lục Tiểu Bảo run rẩy cầm đôi đũa tre (thực chất là mầm non của Vạn Năm Thiên Trúc). Hắn gắp một miếng thịt, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.

Ngay khi miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác cay tê bùng nổ như thể hàng ngàn con hỏa long đang nhảy múa trong khoang miệng. Vị cay không hề khó chịu mà nó len lỏi vào từng lỗ chân lông, sau đó là một luồng năng lượng nóng hổi cuồn cuộn đổ xuống thực đạo, tràn vào đan điền.

"Ầm!"

Trong tai Lục Tiểu Bảo vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn cảm thấy "vách ngăn" cảnh giới Linh Đài tầng thứ hai của mình vốn dĩ phải mất ba năm nữa mới có thể phá vỡ, vậy mà chỉ sau một miếng thịt lẩu, cái vách ngăn kia đã nứt toác như thủy tinh chạm phải búa tạ.

Linh khí xung quanh điên cuồng tụ tập về phía Lục Tiểu Bảo. Mặt hắn đỏ bừng lên như quan công, mồ hôi vã ra như tắm.

"Cay quá… nhưng mà sướng quá sư phụ ơi!" Lục Tiểu Bảo gào lên một tiếng, không nhịn được mà vùi đầu vào bát, ăn lấy ăn để. Mỗi một miếng thịt vào bụng là một vòng chu thiên vận hành hoàn mỹ tự động thực hiện trong cơ thể hắn.

Thẩm Nhược Băng thì từ tốn hơn, nhưng mỗi khi cô nuốt một ngụm nước lẩu, khí thế trên người lại sắc lạnh hơn một phân. Phía sau lưng cô, một hư ảnh của thanh kiếm tuyết bỗng nhiên hiện ra, rõ nét hơn bao giờ hết. Những tạp chất trong cơ thể cô theo luồng hơi nóng từ nồi lẩu bị bài trừ hoàn toàn qua làn da, khiến da dẻ cô trở nên trắng nõn, tỏa ra tiên khí dạt dào.

Lâm Thần nhìn hai đứa đệ tử, người thì mặt đỏ như gấc, người thì tỏa khói nghi ngút, liền tặc lưỡi: "Đã bảo là cay tê lắm mà. Ăn từ từ thôi, đừng để bị sặc. Để sư phụ múc thêm cho bát nước sâm hầm cho bớt nóng."

Lâm Thần múc nước dùng cho hai đệ tử, thực chất là đổ thêm vào người họ những luồng đạo uẩn vô tận.

Lúc này, sâu trong khu rừng, hàng trăm con yêu thú từ xa đang quỳ rạp dưới đất hướng về phía bếp lửa của Lâm Thần. Mùi hương của nồi lẩu khiến chúng vừa thèm muốn vừa kinh sợ. Có vài con yêu quái chỉ cần ngửi thấy mùi khói lẩu bay qua mà tu vi bế tắc hàng trăm năm bỗng dưng lỏng lẻo.

Một nồi lẩu của Lâm Thần, vô tình đã tạo ra một tràng "linh vũ" quy mô nhỏ trong vòng bán kính mười dặm.

Ăn được một lúc, Lục Tiểu Bảo đột nhiên đứng bật dậy, toàn thân phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Hắn không nhịn được mà gầm lên một tiếng, tiếng gầm vang vọng cả núi rừng, khí thế từ Linh Đài cảnh vọt thẳng lên Thần Thông cảnh một cách vô lý!

Lâm Thần giật nảy mình, đánh rơi cả miếng đậu phụ (vốn là Thiên Linh Thạch nhão): "Cái thằng này! Ăn thôi mà cũng phấn khích thế à? Làm ta hết cả hồn. Thần Thông cảnh cái gì chứ, chắc là ăn cay quá nên thần kinh bị kích thích rồi."

Lục Tiểu Bảo nghe sư phụ mắng, lập tức thu lại khí thế, quỳ thụp xuống: "Sư phụ, con… con đột phá rồi! Con thấy mình có thể điều khiển được quy luật không gian rồi!"

Lâm Thần cười khổ, xoa đầu Lục Tiểu Bảo: "Được rồi, được rồi, ăn cay vào hay bị ảo giác lắm. Ngồi xuống uống chén trà xanh cho tỉnh táo đi. Có mấy miếng thịt lợn thôi mà bảo điều khiển không gian, con xem truyện kiếm hiệp nhiều quá rồi đấy."

Lục Tiểu Bảo nhìn bát trà sư phụ vừa đưa cho, trong đó có một lá trà hình lưỡi kiếm (Ngộ Đạo Trà), lại nhìn sư phụ đang thản nhiên xì xụp húp nước lẩu, trong lòng chỉ biết rên rỉ: *Sư phụ ơi, người rốt cuộc là tồn tại mức độ nào vậy? Ăn lẩu mà ăn ra được cả một vương triều, uống trà mà uống ra được cả thiên cơ…*

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng bạc, giữa rừng sâu nước độc, ba thầy trò ngồi quanh nồi lẩu cay đỏ rực. Một người thì nghĩ mình đang thưởng thức ẩm thực dã ngoại bình thường, hai người còn lại thì cảm thấy mình đang trải qua cuộc lễ rửa tội vĩ đại nhất trong cuộc đời tu hành.

Lâm Thần húp cạn bát nước lẩu cuối cùng, thỏa mãn xoa bụng: "Công nhận, thịt yêu quái… à lợn rừng, nấu lẩu cay tê vẫn là tuyệt nhất. Tiểu Bảo, nhớ rửa nồi cho sạch nhé, cái nồi này là kỷ vật của bà cố ta để lại đấy, không được làm hỏng đâu."

Lục Tiểu Bảo run rẩy đón lấy cái "Luyện Thiên Đỉnh", trịnh trọng gật đầu như tiếp nhận thánh chỉ.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi lẩu còn vương lại, dần dần tan vào hư không, nhưng dư chấn mà bữa ăn này để lại cho thế giới tu chân thì chắc chắn sẽ còn kéo dài đến tận ngàn năm sau.

Trường Sinh Lão Tổ chỉ đi du ngoạn, nhưng mỗi một bữa cơm của hắn đều là một lần thiên địa đại loạn. Còn nhân vật chính của chúng ta thì chỉ đơn giản nghĩ rằng: "Ngày mai không biết có tìm được thêm con lợn rừng nào béo hơn không nhỉ?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8