Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 128: Nghịch chuyển thời gian**
**CHƯƠNG 128: NGHỊCH CHUYỂN THỜI GIAN**
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá của cây liễu cổ thụ đầu cổng sơn cốc, rơi trên mặt Lâm Thần. Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc như gỗ mục lâu ngày. Lâm Thần lầm lũi đi đến bên bờ giếng, cúi đầu soi bóng mình dưới làn nước trong vắt.
“Chậc, lại có một nếp nhăn ở khóe mắt rồi sao?” Lâm Thần lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sự lo âu chân chất.
Trong mắt hắn, bản thân chỉ là một phàm nhân may mắn sống thọ, nhưng phàm nhân thì không thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Mười vạn năm trôi qua, dù hệ thống giúp hắn duy trì thanh xuân, nhưng tâm lý của một kẻ “sợ chết” khiến Lâm Thần luôn cảm thấy cơ thể mình đang xuống cấp trầm trọng.
“Nhược Băng, Tiểu Bảo, hai đứa lại đây!” Lâm Thần gọi vọng vào trong nhà.
Đại đệ tử Thẩm Nhược Băng đang ôm một thanh kiếm gãy ngồi thiền lập tức mở mắt. Nhị đệ tử Lục Tiểu Bảo đang lén lút đuổi theo một con gà ở góc vườn cũng giật mình suýt ngã nhào. Cả hai nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Thần, cung kính quỳ một gối xuống đất.
“Sư phụ, có điều chi sai bảo?” Thẩm Nhược Băng thanh lãnh hỏi, đôi mắt lấp lánh sự sùng bái.
“Ta thấy dạo này khí sắc hai đứa không được tốt lắm.” Lâm Thần thở dài, vỗ vỗ lên cái bụng hơi phệ của Lục Tiểu Bảo. “Nhất là con, Tiểu Bảo, tu luyện cái gì mà càng ngày càng béo, sắc mặt thì vàng vọt. Nhược Băng cũng vậy, cứ ôm thanh sắt vụn kia suốt ngày, da dẻ đều sạm đi rồi. Để sư phụ nấu cho các con một nồi canh bồi bổ.”
Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo liếc nhìn nhau, trong lòng kinh hãi đến cực điểm.
Canh của sư phụ!
Mỗi lần sư phụ nấu cơm, đối với bọn họ mà nói, không phải là hưởng thụ, mà là một trận “cơ duyên kinh thiên động địa”. Nhớ lần trước, sư phụ hầm một nồi khoai lang, Lục Tiểu Bảo ăn xong liền trực tiếp từ Linh Đài Cảnh vọt thẳng lên Thần Thông Cảnh, suýt chút nữa thì bị lôi kiếp đánh chết ngay tại chỗ vì phá cảnh quá nhanh.
Lâm Thần đi vào gian bếp nhỏ lụp xụp, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu.
“Xem nào… lấy một chút rau cải trong vườn vậy.”
Trong mắt Lâm Thần, đó là rau cải xanh mướt, nhưng thực chất là “Lục Địa Thần Diệp”, một loại thánh dược vạn năm chỉ mọc ở vùng tiên địa chân chính, mỗi chiếc lá đều ẩn chứa sinh mệnh lực dạt dào.
“Thêm một ít gừng cho ấm bụng.” Hắn lôi từ trong xó ra một củ gừng nhăn nheo, thực tế là “Địa Tinh Tổ Long Căn”, thứ mà ngay cả Chân Tiên nhìn thấy cũng phải đánh nhau đến đổ máu để tranh giành một mẩu nhỏ.
Sau đó, Lâm Thần xách theo một con cá chép vảy đỏ vừa câu dưới ao lên. Con cá này đang run bần bật, đôi mắt cá tràn đầy sự tuyệt vọng của một con Huyết Long Thượng Cổ đang trong quá trình hóa rồng.
Lâm Thần bắt đầu nhóm lửa. Lửa bốc lên có màu xanh nhạt, lay động một cách huyền bí. Đó là “Hỗn Độn Chân Hỏa” mà hệ thống ban cho để hắn… nấu cơm cho chín nhanh.
Mùi hương bắt đầu lan tỏa. Một làn khói trắng bốc lên từ gian bếp nhỏ, nhưng khi bay ra khỏi mái tranh, nó lập tức hóa thành muôn vàn hình thái: rồng bay phượng múa, kỳ lân đạp mây, tiên nữ rải hoa. Những luồng đạo vận sền sệt như sương muối bao phủ cả sơn cốc.
Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo ngồi ở ngoài sân, mồ hôi chảy ròng ròng. Bọn họ phải dốc toàn lực vận chuyển công pháp mới không bị mùi hương này làm cho say đắm đến mức hôn mê.
“Canh tới đây!”
Lâm Thần tươi cười bưng ra một chiếc nồi đất lớn, đặt lên bàn đá. Hắn múc cho mỗi đệ tử một bát lớn, nước canh lấp lánh như vàng ròng hóa lỏng, thỉnh thoảng có những đốm sáng nhỏ li ti như những vì sao rơi rụng bên trong.
“Sư phụ, đây là…?” Lục Tiểu Bảo nuốt nước miếng, run rẩy hỏi.
“Chỉ là canh dưỡng nhan bình thường thôi. Ta đặt tên là ‘Trường Sinh Nghịch Thời Canh’. Uống đi cho nóng, đừng để lãng phí khí lực của ta.” Lâm Thần húp một ngụm lớn, thấy vị hơi nhạt, thầm nghĩ lần sau nên cho thêm chút muối.
Trong lòng hắn chỉ mong nồi canh này giúp mình mờ đi nếp nhăn vừa thấy ban sáng. Nhưng đối với hai người đệ tử, khi ngụm canh đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, họ cảm thấy như thể một dải ngân hà vừa nổ tung trong cơ thể.
*Oàng!*
Trong biển thức của Thẩm Nhược Băng, thanh kiếm gãy mà cô luôn mang theo vốn đã rỉ sét, bỗng chốc được tắm gội trong dòng nước ấm áp đó, rỉ sét bong ra, lộ ra ánh sáng vạn trượng xuyên thấu chín tầng mây. Thọ nguyên vốn bị tiêu hao do tu luyện sát chiêu cấm kỵ lập tức được lấp đầy, không chỉ vậy, làn da của cô trở nên trắng nõn như ngọc thạch, khí chất thoát tục như trích tiên hạ giới.
Lục Tiểu Bảo thì kinh khủng hơn, cái bụng mỡ của hắn thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, nhưng kinh mạch lại phình to gấp mười lần. Hắn cảm thấy mình như đang trẻ lại, không phải về ngoại hình, mà là về cốt tủy, về bản nguyên sinh mệnh.
Lâm Thần nhìn hai đứa ăn một cách ngấu nghiến, gật đầu hài lòng: “Đúng rồi, tuổi trẻ là phải ăn nhiều vào. Nhìn xem, Nhược Băng bây giờ xinh ra hẳn, Tiểu Bảo cũng phong độ hơn rồi đấy.”
Nồi canh quá lớn, ba thầy trò ăn mãi không hết. Lâm Thần vốn là người tiết kiệm, hắn nhìn số canh còn lại chừng một bát tô lớn, tặc lưỡi:
“Đổ đi thì phí quá. Đệ tử của ta khỏe rồi, thì cũng nên để hàng xóm xung quanh được hưởng một chút. Dạo này đất đai phía sau núi có vẻ hơi khô cằn.”
Lâm Thần xách nồi canh ra cửa sơn cốc. Phía bên ngoài, trong khu rừng rậm rạp và những khe đá cheo leo, hàng vạn yêu thú cấp cao và không ít tu sĩ của các tông môn đang ẩn nấp. Họ đã ngửi thấy mùi hương này suốt nửa ngày nay, mỗi người đều thèm thuồng đến mức sắp phát điên nhưng không ai dám bén mảng vào gần “vùng cấm”.
Lâm Thần thấy mấy con thỏ nhỏ nhát gan trốn sau bụi cây nhìn mình trân trân, hắn liền mỉm cười: “Các ngươi cũng sống cho khỏe mạnh nhé!”
Dứt lời, Lâm Thần nghiêng nồi, đổ toàn bộ số canh thừa vào một rãnh nước chảy xuống chân núi.
Dòng nước canh lấp lánh như dát vàng, cuồn cuộn chảy xuống theo sườn núi, hòa vào dòng suối nhỏ lan tỏa ra khắp bình nguyên. Chỗ nào dòng nước đi qua, thảm cỏ khô cháy lập tức nảy mầm xanh biếc, những cây cổ thụ mục nát bỗng chốc đâm chồi nảy lộc, nở ra những bông hoa tiên thơm ngát giữa mùa đông giá rét.
Dưới chân núi, Thanh Vân Thánh Giả – một lão quái vật của Đông Hoang, vốn thọ nguyên đã tận, da bọc xương, đang quỳ gối cầu xin một tia cơ duyên để sống tiếp. Khi dòng nước suối mang theo dư vị của nồi canh chảy qua đôi bàn tay khô héo của lão, lão vô thức đưa lên miệng uống một ngụm.
*Răng rắc!*
Một tiếng vang lớn phát ra từ cơ thể Thanh Vân Thánh Giả. Mái tóc bạc trắng như tuyết trong nháy mắt hóa thành đen kịt như mực, những nếp nhăn sâu hoắm trên mặt biến mất sạch sẽ, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Lão vốn là một ông lão 9000 tuổi sắp đất thấp gần trời, chớp mắt đã hóa thành một thanh niên tráng kiện, khí thế bùng nổ, chấn động cả một phương.
“Cái này… cái này là Nghịch Chuyển Thời Gian!” Thanh Vân Thánh Giả kinh hãi hét lên, sau đó dập đầu điên cuồng về phía đỉnh núi. “Lão Tổ hiển linh! Trường Sinh Lão Tổ ban ơn cứu mạng!”
Cả vùng Đông Hoang rúng động!
Không chỉ có lão, hàng ngàn yêu thú sau khi uống nước suối đều lột xác, linh trí đại khai, hóa hình thành người ngay lập tức. Cả một vùng đất khô cằn trong phút chốc biến thành tiên cảnh nhân gian, linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù bao phủ vạn dặm.
Thế nhưng, tác giả của tất cả sự thần kỳ đó – Lâm Thần, lúc này đang lạch bạch xách cái nồi không về bếp. Hắn đứng giữa sân, nhìn lên bầu trời đột nhiên kéo mây đen vần vũ, rồi nghe thấy tiếng gầm của một con Giao Long dưới hồ vừa được ăn thừa miếng cá và hóa thành Chân Long.
Tiếng gầm làm rung chuyển mặt đất, mây đen cuộn xoáy như muốn sập xuống.
Lâm Thần mặt cắt không còn giọt máu, run bần bật hét lớn: “Nhược Băng! Tiểu Bảo! Mau, mau ra thu quần áo vào! Trời sắp mưa to, lại còn có sấm sét lớn thế này, tí nữa sét đánh trúng chuồng gà thì khổ!”
Hắn hấp tấp chạy đi gom đống quần áo đang phơi, trong lòng thầm mắng: *“Cái thời tiết quái quỷ này, vừa mới nắng rực rỡ xong đã dọa người rồi. Thật là phàm nhân sống thật không dễ dàng gì, đến cả thời tiết cũng bắt nạt mình.”*
Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo nhìn nhau cười khổ. Trong mắt sư phụ, tiếng gầm của Tân Chân Long làm rung động Thiên Đạo chỉ là tiếng sấm, mây kéo tới vì linh khí quá đặc chỉ là trời sắp mưa.
Bọn họ nhanh chóng phụ giúp sư phụ, tâm đắc nghĩ thầm: *“Lão Tổ quả nhiên là Lão Tổ, nghịch chuyển thời gian cho cả một vùng trời đất mà vẫn thản nhiên như không, chỉ quan tâm đến việc… quần áo có bị ướt hay không. Cảnh giới này, chúng ta còn phải học cả đời!”*
Phía sau sơn cốc, con chó đen Lão Hắc lười biếng nằm dưới gốc liễu, liếm nốt chút nước canh dính trên cái bát cũ, mắt nó lim dim nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đầy sự khinh thường với con “Rồng nhỏ” đang làm loạn ngoài kia. Nó khẽ sủa một tiếng, luồng uy áp từ tiếng sủa âm thầm tán đi những tia sét hung tợn nhất của thiên kiếp đang định giáng xuống sơn cốc, trả lại một bầu không khí bình yên cho vị “phàm nhân” đang hối hả chạy đi che chuồng gà kia.