Cà phê xem bói Trừ Tà
Chương 7: Dấu Hiệu Lạnh Giá Trên Gáy Thảo Nhi

Cập nhật lúc: 2026-07-06 12:30:06 | Lượt xem: 11

“Số mình đúng là nhọ nhất hệ mặt trời mà!” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi lại tiếp tục công việc pha cà phê của mình, chuẩn bị cho những ngày không còn “phê” nữa. Cái quán cà phê “Phê” này, vốn dĩ là nơi anh muốn tìm sự yên bình, giờ đây lại trở thành cánh cổng, thành điểm hội tụ của những linh hồn, những bí ẩn, và những rắc rối không hồi kết. Anh xoa xoa thái dương, cảm giác uể oải thường trực trên gương mặt càng rõ rệt hơn, như thể vừa trải qua một trận chiến cam go, vừa phải dốc cạn năng lượng để xoa dịu một linh hồn. Chiếc vòng trầm trên cổ tay anh hơi nguội đi, nhưng vẫn còn một chút dư âm năng lượng, và khẽ nhói lên một lần nữa như lời cảnh báo về những điều sắp đến.
*Nhớ lại cái hồi mới “nhận việc” làm thầy trừ tà bất đắc dĩ á, tôi ngu ngơ lắm. Ai đời đi vẽ áo dài giấy cho ma nữ đòi gu thời trang không đụng hàng cơ chứ?*
Diệp Phi khẽ lắc đầu, một nụ cười khổ hiện trên môi. Anh nhớ như in cái lần “debut” của mình, khi ma nữ Mỵ – một vong linh xinh đẹp nhưng cực kỳ “drama queen” – cứ lảng vảng trong quán, than vãn về chuyện tình duyên lận đận và… thiếu áo dài đẹp để đi siêu thoát cho “sang chảnh”.
*“Làm ơn, anh giúp em tìm lại tình yêu đích thực đi, hoặc ít nhất là cho em một bộ áo dài đẹp lộng lẫy để đi gặp người yêu cũ… à không, đi siêu thoát cho nó sang chảnh!”* Mỵ cứ thế lải nhải, giọng điệu y hệt mấy cô nàng vừa chia tay người yêu trên TikTok, dù cô nàng đã “chia tay” cõi trần mấy chục năm rồi.
Diệp Phi khi đó chỉ muốn đội quần. *Má ơi, ma mà cũng ‘drama queen’ vậy sao?* Anh nghĩ thầm, nhưng rồi cũng phải chiều lòng “khách hàng” bất đắc dĩ. Thế là anh đành phải mua giấy, mua bút, ngồi vẽ một bộ sưu tập áo dài giấy đủ màu, đủ kiểu, từ lụa Hà Đông đến gấm vóc Huế, đủ cả style cổ điển lẫn hiện đại, chỉ để làm hài lòng một linh hồn kén cá chọn canh. Thảo Nhi, con bé nhân viên hồn nhiên của anh, khi đó còn tưởng anh đang “làm nghệ thuật” để trang trí quán.
“Chú Phi khéo tay quá, chú vẽ tranh đẹp ghê!” Con bé cười tươi rói, rồi vô tư đốt hết bộ sưu tập “thời trang âm phủ” của anh ở sân sau, tưởng là đốt vàng mã cúng cô hồn. Diệp Phi chỉ biết đứng nhìn, nước mắt chảy ngược vào trong. Số phận của một “thầy trừ tà part-time” đúng là dở khóc dở cười.
Khi Mỵ cuối cùng cũng siêu thoát, cô nàng còn không quên để lại một lời chê bai đậm chất “fashionista âm phủ”: “Cảm ơn anh nha, Diệp Phi. Mà thôi, áo dài giấy này chất liệu hơi lởm, kiếp sau em đòi anh vẽ bằng lụa thật đó!”
*Trời đất ơi, ma mà cũng sành điệu như người sống, còn đòi nợ nữa chứ. Kiếp này làm ‘thầy’ đã mệt, kiếp sau chắc thành ‘thợ may’ cho cả âm phủ quá.* Diệp Phi thở dài thườn thượt. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình thường, pha cà phê, ngắm hoàng hôn, nhưng định mệnh thì cứ thích trêu ngươi. Và giờ đây, không chỉ mình anh bị trêu ngươi nữa rồi. Con bé Thảo Nhi, vitamin D di động của quán, cũng đang dần bị kéo vào cái vòng xoáy này. Chiếc vòng trầm trên cổ tay anh lại khẽ nhói lên, một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
***
Ánh nắng sớm nhạt nhòa len lỏi qua tán cây bàng cổ thụ trước quán “Phê”, đổ thứ ánh sáng vàng vọt xuống nền gạch cũ kỹ. Quán cà phê vẫn còn vắng khách, chỉ có tiếng máy xay cà phê rì rì và tiếng lạch cạch của chén đĩa. Thảo Nhi, với chiếc áo thun vàng nhạt rực rỡ và mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đang cố gắng giữ vẻ hoạt bát thường ngày. Tuy nhiên, đôi mắt cô bé vẫn còn lộ rõ sự mệt mỏi và chút rụt rè sau những chuyện kinh hoàng đã xảy ra đêm qua, và cả vụ “siêu thoát” đầy ám ảnh của linh hồn đứa bé sáng nay.

Truyện Cà phê xem bói Trừ Tà - Dấu Hiệu Lạnh Giá Trên Gáy Thảo Nhi - Ảnh minh họa phân cảnh 1

*“Haizz… mình làm sao thế này? Mới sáng ra mà đã uể oải như chú Phi rồi.”* Thảo Nhi thầm nghĩ, cố gắng tự nắn bóp hai bên thái dương. Cô bé đang lau dọn bàn ghế ở khu vực khách cũ, gần cửa sau – nơi khuất nhất của quán. Đây là góc mà mấy bữa trước cô bé đã nhìn thấy cái bóng đen kịt lướt qua. Cảm giác rợn người vẫn còn vương vấn trong tâm trí, dù cô đã cố gắng gạt bỏ.
Đang định với tay lau chiếc bàn gỗ sẫm màu, một làn hơi lạnh buốt bất chợt lướt qua gáy Thảo Nhi. Không phải gió điều hòa, vì điều hòa chưa bật. Cũng không phải gió lùa, vì cửa sau đang đóng kín. Cái lạnh này khác hẳn, nó thấm sâu vào da thịt, buốt đến tận xương tủy, khiến cô bé rùng mình một cái rõ rệt. Kèm theo đó là một mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ, như mùi hoa sứ đã héo úa hoặc mùi ẩm mốc của đất, xen lẫn chút tanh nồng khó tả.
Thảo Nhi giật mình, vội vàng quay phắt lại. Cô bé mở to mắt, nhìn quanh quất khắp góc khuất, rồi cả phía cửa sau. Không có gì cả. Chỉ có mấy chiếc ghế gỗ xếp ngay ngắn, một chậu cây lưỡi hổ đặt trong góc và bức tường vôi đã bạc màu.
“Chắc là mình nhạy cảm quá thôi… hoặc do quán cũ có mùi ẩm mốc thật.” Cô bé lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng sống lưng vẫn lạnh toát. Cô bé rụt tay lại, không dám chạm vào chiếc bàn nữa.
Đứng sau quầy bar, Diệp Phi đang chậm rãi lau ly. Ánh mắt anh uể oải thường ngày nay sắc bén và cảnh giác hơn hẳn. Anh khẽ liếc nhìn Thảo Nhi, rồi lại nhìn về phía góc cửa sau mà cô bé vừa quay lại. Chiếc vòng trầm trên cổ tay anh khẽ ấm lên, một cảm giác quen thuộc đến khó chịu. Anh biết con bé đã bắt đầu cảm nhận được. Và đây, chỉ là khởi đầu.
*“Con bé này… cuối cùng cũng bị ‘khai sáng’ rồi sao? Số mình đã nhọ, giờ còn kéo thêm con bé vào nữa. Đúng là cái nghiệp chướng mà.”* Diệp Phi thở dài trong lòng, nhưng không nói ra lời. Anh chỉ tiếp tục lau ly, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, dù trong lòng đang dậy sóng.

Buổi trưa ở quán “Phê” vẫn vắng như chùa Bà Đanh. Ngoài Diệp Phi và Thảo Nhi, chẳng có ma nào bén mảng tới, à mà nói chính xác là *người* nào bén mảng tới thôi. Còn ma thì… có vẻ vẫn đông vui như hội chợ.
Thảo Nhi ngồi nghỉ ở quầy bar, lướt điện thoại xem mấy cái meme hài hước để xua đi cảm giác bất an từ sáng. Cô bé cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng rồi lại cảm nhận được cơn lạnh lẽo đó. Lần này, nó không chỉ là lạnh buốt ở gáy nữa, mà còn lan ra khắp sống lưng, cảm giác da gà da vịt nổi lên rần rần. Vị trí vẫn là ở cái góc khuất gần cửa sau kia.
Lần này, nó không chỉ là lạnh, mà còn là một cảm giác bất an rõ rệt, như có ai đó đang *quan sát* mình từ góc khuất đó. Một ánh mắt vô hình, lạnh lẽo, cứ dán chặt vào lưng cô bé, khiến cô bé không tài nào yên vị được.
*“Trời ơi, lại nữa rồi!”* Thảo Nhi dựng tóc gáy, khẽ rùng mình. Cô bé vội vàng úp điện thoại xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay mình, cố gắng xoa xoa cho bớt lạnh. Cô thử sờ vào bề mặt bàn gỗ, bề mặt tường gần đó, nhưng vẫn không có gì lạnh bất thường. Rõ ràng, cái lạnh này không phải từ môi trường vật lý.

Truyện Cà phê xem bói Trừ Tà - Dấu Hiệu Lạnh Giá Trên Gáy Thảo Nhi - Ảnh minh họa phân cảnh 2

Cô bé liếc nhìn về phía chú Phi. Diệp Phi vẫn đứng sau quầy, nhưng không lau ly nữa. Anh đang nhìn chằm chằm vào một điểm vô định ở góc cửa sau, tay mân mê chiếc vòng trầm trên cổ tay. Ánh mắt anh nặng trĩu, sâu thẳm, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó mà Thảo Nhi không thể thấy. Chiếc vòng trầm của anh lúc này không chỉ ấm lên nữa, mà còn tỏa ra một luồng hơi nóng nhè nhẹ, như một lời cảnh báo trầm lặng.
Thảo Nhi bắt đầu hoảng sợ thật sự. Cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ nét, như có một đôi mắt vô hình đang dán chặt vào từng cử động của cô bé. Cô bé hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân rằng không có gì cả. *“Bình tĩnh nào Thảo Nhi, chắc do mình xem phim ma nhiều quá nên bị ám ảnh thôi. Đúng rồi, chắc chắn là vậy!”* Cô tự nhủ, nhưng cảm giác lạnh và bị theo dõi thì rõ ràng như thật, không thể nào gạt bỏ được. Trái tim cô bé đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Diệp Phi khẽ thở dài. Anh có thể thấy rõ ràng một bóng ma trẻ con, mờ ảo, đang lấp ló ở góc cửa sau, đôi mắt đen láy tò mò nhìn chằm chằm vào Thảo Nhi. Nó không có vẻ gì là ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng sự hiện diện của nó lại khiến linh cảm của Thảo Nhi bị kích thích mạnh mẽ. Anh biết, nếu cứ để thế này, con bé sẽ phát điên mất.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả con hẻm nhỏ. Ánh nắng cuối ngày vàng vọt, yếu ớt, tạo nên một không khí có phần u ám, huyền bí cho quán “Phê”. Thảo Nhi không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác bị theo dõi và cái lạnh buốt xương tủy cứ bám riết lấy cô bé, khiến cô bé không tài nào tập trung làm việc được. Cô bé tiến đến quầy bar, vẻ mặt tái mét, trắng bệch như tờ giấy, giọng nói run rẩy, líu ríu cả lại.
“Chú Phi… chú… chú có thấy lạnh không ạ? Ở cái góc gần cửa sau ấy… tự nhiên con thấy lạnh buốt xương, còn có mùi gì lạ lạ nữa. Con… con cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn con vậy.” Thảo Nhi cố gắng lý giải bằng khoa học, dù trong lòng đã biết rõ điều đó là vô ích. “Chắc là gió lùa hay điều hòa có vấn đề hả chú? Mà sao con sờ vào bàn ghế thì lại không lạnh… hay là… hay là do con bị cảm rồi?”
Diệp Phi lắng nghe, ánh mắt vẫn uể oải nhưng sâu thẳm. Anh không ngắt lời cô bé, chỉ nhẹ nhàng pha một tách cà phê phin. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa, phần nào xua đi cái mùi ẩm mốc, hoa sứ héo úa mà Thảo Nhi vừa nhắc đến. Anh biết, con bé đang cố gắng tìm một cái cớ hợp lý, một lối thoát khỏi sự thật kinh hoàng mà nó đang dần phải đối mặt.
Sau khi Thảo Nhi kể xong, Diệp Phi khẽ gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, như thể anh đã biết từ lâu. Anh đặt tách cà phê xuống trước mặt Thảo Nhi, vẫn là ly cà phê sữa đá quen thuộc.
“Con nè…” Giọng Diệp Phi trầm thấp, pha lẫn sự mệt mỏi và một chút quan tâm hiếm hoi. Anh nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can cô bé. “Đừng quá tò mò. Có những thứ, không biết sẽ tốt hơn.”
Thảo Nhi ngẩng lên nhìn chú Phi, bối rối. Cô bé muốn hỏi “những thứ gì?”, “tại sao không biết lại tốt hơn?”, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chú Phi, cô bé lại không dám hỏi. Một sự thật trần trụi đang hiện ra trước mắt, và cô bé biết, mình không thể nào trốn tránh được nữa.
Diệp Phi khẽ nhắm mắt, một làn sóng năng lượng vô hình lan tỏa từ anh. Sau đó, anh phẩy tay nhẹ về phía góc cửa sau mà Thảo Nhi vừa cảm nhận. Một làn khói mờ ảo, trắng đục (chỉ Diệp Phi thấy) lướt qua nhanh như cắt và tan biến vào không khí. Bóng ma trẻ con kia, sau một tiếng “hức” rất khẽ, cũng biến mất không dấu vết.

Truyện Cà phê xem bói Trừ Tà - Dấu Hiệu Lạnh Giá Trên Gáy Thảo Nhi - Ảnh minh họa phân cảnh 3

Ngay lập tức, cảm giác lạnh buốt và bị quan sát trên người Thảo Nhi biến mất đột ngột. Cô bé sững người lại, cảm thấy rùng mình một lần nữa, nhưng lần này là vì sự kinh ngạc tột độ. Nó biến mất rồi! Cái lạnh lẽo, cái mùi hương, cái cảm giác bị theo dõi… tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Diệp Phi mở mắt, nhìn thẳng vào Thảo Nhi, giọng trầm hơn, kiên định hơn. “Cứ làm việc của con. Chú sẽ lo.”
Thảo Nhi nhìn Diệp Phi với ánh mắt vừa tin tưởng tuyệt đối, vừa sợ hãi tột độ. Cô bé nhận ra những gì mình cảm nhận là thật, và Diệp Phi chính là người đã “xua” nó đi. Anh không giải thích, không phủ nhận, chỉ đơn giản là hành động. Và hành động đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời giải thích nào. Thế giới tâm linh, ma quỷ, siêu nhiên… tất cả đều là thật. Và cô bé, không biết từ lúc nào, đã trở thành một phần của nó.

Quán “Phê” đã lên đèn, tạo nên một không khí ấm cúng, dịu dàng, xua đi phần nào cái u ám của hoàng hôn. Nhưng đối với Thảo Nhi, sự ấm cúng đó giờ đây lại ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn, khó lường. Cô bé quay lại công việc dọn dẹp, nhưng giờ đây cô bé đã hoàn toàn nhận thức được thế giới vô hình. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn những góc khuất trong quán, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều có thể ẩn chứa bí mật. Cô không còn hồn nhiên, vô tư như trước nữa. Mỗi tiếng động lạ, mỗi làn gió thoảng qua đều khiến cô bé giật mình, cảnh giác. Cô bé biết, mình đã bước qua một cánh cửa mà không thể quay đầu lại.
Diệp Phi tiếp tục pha cà phê cho một vị khách mới đến – một ông lão tóc bạc phơ, đang ngồi yên vị ở bàn gần cửa sổ, nhâm nhi cà phê đen đá không đường. Anh vẫn giữ vẻ uể oải thường ngày, nhưng ánh mắt anh lại nặng trĩu hơn rất nhiều. Chiếc vòng trầm trên cổ tay anh vẫn ấm nóng, nhưng không còn nhói nữa. Anh biết Thảo Nhi đã bắt đầu “thức tỉnh” thực sự, và điều đó đồng nghĩa với việc gánh nặng của anh sẽ lớn hơn. Anh không chỉ phải bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối của thế giới tâm linh nữa, mà giờ đây, anh còn phải bảo vệ con bé.
Anh nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm thành phố Đà Nẵng, những ánh đèn đô thị bắt đầu lấp lánh như những vì sao trên mặt đất. Trong đầu anh vang vọng lời cảnh báo của Ông Kim về “linh khí bị khuấy động” và “những kẻ phá vỡ cân bằng”. Anh cũng nhớ lại cái bóng đen lớn, cao lớn một cách phi tự nhiên, đã lướt qua khung cửa kính quán đêm hôm trước. Mối nguy hiểm đang đến gần hơn, và giờ đây, nó không chỉ ảnh hưởng đến một mình anh, mà còn đến những người xung quanh anh, đặc biệt là Thảo Nhi.
*“Haizz… ‘thầy trừ tà’ cũng có ‘đồ đệ’ rồi sao? Mà đồ đệ này lại là một con bé ‘vitamin D’ ngây thơ, chưa biết gì về đời. Đúng là cái số nhọ mà.”* Diệp Phi khẽ thở dài, tự giễu. Anh đặt tách cà phê xuống quầy, ánh mắt dán chặt vào màn đêm ngoài kia, nơi những bí ẩn đang dần hé lộ.
Bỗng nhiên, chiếc vòng trầm trên cổ tay Diệp Phi lại nhói lên một cái, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Anh giật mình, nhíu mày. Lần này, không phải là một cảm giác lạnh lẽo đơn thuần, mà là một luồng khí âm u, nặng nề, như một khối băng khổng lồ đang từ từ trôi về phía thành phố. Cùng lúc đó, một tiếng chuông gió nhỏ treo trên tường quán, vốn im lìm từ chiều, bỗng nhiên rung lên *leng keng* một cách dồn dập, không ngừng nghỉ, như thể đang báo hiệu một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra.
Diệp Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ra cửa sổ, nơi màn đêm đen kịt. Một bóng đen khổng lồ, mờ ảo, dường như đang dần hiện rõ hơn trên bầu trời đêm Đà Nẵng, bao phủ cả một góc thành phố.
*“Haizz… hắn đã đến rồi sao?”* Diệp Phi lẩm bẩm, giọng nói trầm hẳn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8