Hệ Thống Phản Diện: Ép Ta Phải Trở Thành Đạo Tổ
Chương 191: Tô Thanh Loan tỉnh lại.**

Cập nhật lúc: 2026-05-01 18:09:38 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 191: TÔ THANH LOAN TỈNH LẠI**

Trong bóng tối thâm u của một hang động nằm sâu dưới đáy Vực Thẳm Truy Hồn, linh khí hỗn loạn như những lưỡi dao sắc lẹm, không ngừng cứa vào vách đá, tạo nên những tiếng rít gào ghê rợn. Giữa không gian đầy rẫy tử khí ấy, lại có một vầng sáng nhạt màu hổ phách đang cố gắng duy trì sự sống mỏng manh.

Tô Thanh Loan nằm trên một tảng đá phẳng, thân hình mảnh mai của nàng được bao phủ bởi một tấm hắc bào rộng lớn, mang theo mùi hương thanh lãnh của tuyết đầu mùa xen lẫn chút nồng đậm của máu khô. Đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở đứt quãng như một cánh bướm dập nờn trong cơn bão tố.

"Ưm…"

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi tái nhợt. Ý thức của Tô Thanh Loan dần trở lại từ cõi hư vô mịt mù. Ký ức cuối cùng trong đầu nàng là một mảnh hỗn loạn: Tiếng chuông rộn rã của đại điển đính hôn tại Dao Trì, ánh mắt ghen tỵ của chúng nữ đệ tử, vẻ mặt đắc ý của Diệp Thần, và rồi… một bóng người đen kịch đáp xuống từ trên không trung, bàn tay to lớn lạnh lẽo ấy đã bóp nghẹt cổ nàng, mang theo một lực đạo không thể kháng cự mà bắt nàng đi ngay trước mặt hàng vạn cường giả chính đạo.

Nàng nhớ rõ lúc đó, ánh mắt của Lục Trầm Chu tàn nhẫn đến mức nào. Hắn không nói một lời, chỉ một kiếm chém đứt long bào của Diệp Thần, sau đó dùng dây xích đen tuyền khóa chặt lấy nàng, kéo lê vào hư không giữa những tiếng gào thét phẫn nộ của thế gian.

"Lục… Trầm… Chu…"

Thanh Loan khẽ gọi cái tên đó, thanh âm chứa đựng sự căm hận sâu sắc cùng cực. Nàng cố gắng cử động ngón tay, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức truyền về từ thần hồn. Nàng phát hiện, bên trong linh đài của mình, "Thiên Đạo Chúc Phúc" – thứ sức mạnh thần thánh mà nàng hằng tự hào – nay đã bị một thứ oán lực màu đen quấn quýt lấy, cắn nuốt một cách thô bạo.

"Ngươi tỉnh rồi à? Tỉnh sớm hơn ta tưởng đấy."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ giễu cợt quen thuộc vang lên từ góc khuất của hang động.

Tô Thanh Loan giật mình, cố gắng ngồi dậy nhưng thất bại. Nàng chỉ có thể nghiêng đầu, trừng mắt nhìn bóng dáng đang ngồi xếp bằng bên đống lửa leo lét. Lục Trầm Chu vẫn vậy, hắc y thêu chỉ vàng tung bay nhẹ theo luồng khí kình, thanh kiếm gãy Thánh Tội đặt ngang trên gối, tỏa ra những luồng ma khí âm u.

Hắn không nhìn nàng, đôi mắt u buồn ấy đang dán chặt vào những phù văn thần bí bay lượn xung quanh đống lửa. Khuôn mặt hắn dưới ánh lửa bập bùng trông càng thêm góc cạnh, lạnh lùng như tượng tạc, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nơi khóe môi hắn có một vệt máu chưa kịp lau sạch.

"Ngươi… tên ma đầu này…" Tô Thanh Loan khó khăn thốt lên, giọng nói khàn đặc. "Tại sao không giết ta? Bắt ta đến nơi bẩn thỉu này làm gì?"

Lục Trầm Chu lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt hắn sắc lẹm như kiếm phong, lướt qua thân thể nàng khiến Thanh Loan không tự chủ được mà run rẩy.

"Giết ngươi?" Lục Trầm Chu nhếch môi, nụ cười mang đầy vẻ tà ác. "Thánh nữ Dao Trì quý giá như vậy, dùng làm lá chắn thịt để đối phó với cái tên Diệp Thần ngu ngốc kia chẳng phải tốt hơn sao? Huống hồ, thân thể của ngươi… là cái lò hương tốt nhất để ta luyện hóa Nghịch Mệnh Thần Ma Quyết. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như vậy à?"

[Ding! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành lời thoại: "Kẻ phản diện biến thái đê tiện". Điểm phản diện +500. Đánh giá của hệ thống: Diễn xuất rất tròn vai, khiến mục tiêu căm hận thấu xương, xin hãy tiếp tục phát huy!]

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Lục Trầm Chu làm hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không chút dao động. Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng. Nếu không vì cái nhiệm vụ oái oăm của hệ thống và để lừa gạt ý chí Thiên Đạo đang dòm ngó, hắn đâu cần phải phí công đóng vai một tên dâm tặc ma đạo như thế này.

"Ngươi nằm mơ đi!" Tô Thanh Loan nghiến răng, cố tích tụ chút linh lực còn sót lại để phản kháng, nhưng vừa vận công, một cơn đau buốt tận tâm can khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Lục Trầm Chu đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía nàng. Mỗi bước chân của hắn như đạp lên nhịp tim của nàng, tạo ra một áp lực ngộp thở. Hắn đứng bên cạnh tảng đá, cúi xuống, bàn tay thon dài đột ngột bóp lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đừng có cố chấp." Giọng hắn lạnh lẽo như băng giá nghìn năm. "Cái thứ gọi là Thiên Đạo Chúc Phúc trong người ngươi thực chất là một loại cổ độc sinh mệnh. Nếu ta không dùng ma khí để kìm hãm nó, lúc này ngươi đã biến thành một cái xác không hồn, cung cấp dưỡng phần cho lão tặc Thiên Đạo rồi. Thế nào? Cảm giác bị người ngươi tôn thờ phản bội, lại được kẻ ngươi căm ghét cứu mạng, vị chua chát đó có ngon không?"

Tô Thanh Loan trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập: "Ngươi nói láo! Thiên Đạo Chúc Phúc là vinh quang tối cao của Dao Trì, là sự che chở của thượng giới! Ngươi chỉ muốn làm dao động đạo tâm của ta…"

"Đạo tâm?" Lục Trầm Chu cười dài, tiếng cười tràn đầy sự châm biếm. "Thứ đạo tâm ngu muội đó, thà nát đi còn hơn. Nhìn cho kỹ đi, nhìn xem cơ thể ngươi đang xảy ra chuyện gì."

Nói đoạn, hắn thô bạo túm lấy tay nàng, truyền vào một luồng khí lạnh lẽo. Tô Thanh Loan định thét lên, nhưng rồi nàng bỗng sững sờ. Theo luồng khí của Lục Trầm Chu dẫn dắt, nội thị vào bên trong, nàng kinh hoàng thấy những sợi chỉ vàng nhạt vốn được coi là "thần lực" đang điên cuồng cắm rễ vào các huyệt đạo lớn, không ngừng hút lấy nguyên thần của nàng để nuôi dưỡng một cái kén nhỏ xám xịt ở đan điền. Mà chính những luồng ma khí đen đúa của Lục Trầm Chu lại đang hóa thành một cái lồng giam, bao vây lấy cái kén đó, không cho nó tiếp tục phát triển.

Thanh Loan bàng hoàng. Sự thật bày ra trước mắt khiến niềm tin bấy lâu nay của nàng bắt đầu sụp đổ. Những lời Diệp Thần từng nói, những lời dạy bảo của sư tôn, tất cả dường như đều là một lời nói dối hoa mỹ.

"Tại sao…" Nàng lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt. "Nếu là vậy, tại sao ngươi không nói rõ với ta? Tại sao phải chọn cách tồi tệ nhất là cướp hôn? Tại sao phải khiến cả thiên hạ thóa mạ ngươi?"

Lục Trầm Chu buông cằm nàng ra, xoay người lại, bóng lưng hắn trong hang động trông thật cô độc và to lớn. Hắn nhàn nhạt nói: "Vì ta là Ma Quân. Ma làm việc, cần gì lý do? Giải thích với kẻ yếu chỉ là hành động của bọn đạo đức giả chính đạo. Ta thích nhìn thấy các ngươi đau khổ, thích thấy thiên hạ náo loạn vì ta. Chỉ có sự căm ghét của các ngươi mới khiến ta trở nên mạnh mẽ nhất."

Hắn nói xong, phất tay một cái. Đống lửa đột ngột rực sáng rồi tắt ngúm, hang động chìm vào bóng tối đặc quánh.

"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta phải vượt qua cửa tử của Vực Thẳm Truy Hồn. Nếu ngươi chết dọc đường, ta sẽ mang xác ngươi về treo trước cổng Dao Trì làm vật trang trí đấy."

Tô Thanh Loan nhìn chằm chằm vào bóng tối, nơi Lục Trầm Chu vừa biến mất. Nàng cảm nhận được tấm hắc bào trên người mình vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Trong đầu nàng lúc này, những mảnh vỡ ký ức về Lục Trầm Chu bắt đầu hiện về. Từ khi hắn còn là đại sư huynh ôn nhu của Thanh Vân Tông, đến khi hắn "hóa ma" đồ sát đồng môn (mà thực tế là những kẻ bị tà ma đoạt xá), rồi đến lần này cứu nàng…

Một sự thật rùng mình nảy sinh trong lòng nàng: Phải chăng, tất cả những hành động đại gian đại ác của hắn, thực chất đều là một lớp vỏ bọc để che giấu một kế hoạch vĩ đại và bi thương hơn nhiều?

[Ding! Độ hảo cảm của nữ chính Tô Thanh Loan tăng 10 điểm. Hiện tại: -40 (Trạng thái: Bắt đầu nghi ngờ nhân sinh). Ký chủ, ngài miệng thì độc nhưng hành động thì rất thành thật nha~]

Lục Trầm Chu đang ngồi trong một góc khuất, nghe thấy tiếng báo hiệu của hệ thống thì chỉ biết thở dài cay đắng. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu và ma khí của mình, lòng thầm nghĩ:

"Thanh Loan, hận ta tiếp đi. Thiên đạo này quá mục nát, chỉ có khi nàng căm ghét ta đủ sâu, nàng mới có thể thoát khỏi sự khống chế của nó để sống sót. Vai ác này, cứ để mình ta diễn đến cùng là được rồi."

Hắn lặng lẽ lấy ra một viên đan dược màu tím sẫm, nuốt xuống để trấn áp vết thương do Thiên Đạo phản phệ vừa rồi. Trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá và tiếng hơi thở dần bình ổn của cô gái phía sau. Một hồi ức nhỏ nhoi từ kiếp trước chợt thoáng qua: *Nếu có thể, ai mà chẳng muốn làm một chính nhân quân tử danh phù kỳ thực?*

Nhưng trên con đường thành Đạo Tổ này, mỗi bước chân đều phải đạp lên máu và nước mắt. Và Lục Trầm Chu biết, mình đã không còn đường lui.

Chương 191 kết thúc trong không gian u uẩn của vực thẳm, báo hiệu cho một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa "Ma Quân" và "Thánh Nữ", đồng thời hé mở những âm mưu đáng sợ hơn đang rình rập ở thế giới bên ngoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8