Hư Vô Thần Đế: Nhất Niệm Diệt Thương Khung
Chương 30: Kiếm chém hoàng tử**

Cập nhật lúc: 2026-05-11 15:32:21 | Lượt xem: 1

Gió đêm thổi qua đại điện rách nát, mang theo mùi của cát bụi và sự chết chóc tĩnh lặng.

Bốn vị hộ vệ Kim Đan cảnh, vốn là những cao thủ có tiếng tăm tại Hoang Khư giới, lại tan biến như chưa từng tồn tại. Sự biến mất không để lại một chút dấu vết, ngay cả huyết nhục hay linh hồn cũng chẳng còn, khiến không khí trong đại điện đông cứng lại như một khối băng ngàn năm.

Vân Chiến — đại hoàng tử của Vân Hải Đế Quốc, kẻ luôn tự cho mình là thiên tử tương lai — lúc này cả người run rẩy như cầy sấy. Bàn tay của Diệp Hư Không đang đặt trên vai hắn không hề nặng, nhưng hắn cảm giác như đang gánh cả một tòa thái sơn nghìn trượng, áp lực khủng khiếp khiến đầu gối hắn run lẩy bẩy, muốn quỳ xuống nhưng lại bị một lực lượng vô hình cứng nhắc giữ đứng thẳng.

"Diệp… Diệp Hư Không! Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Vân Chiến nghiến răng, giọng nói lạc đi vì sợ hãi nhưng vẫn cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của hoàng tộc. "Ta là hoàng tử, phụ hoàng ta là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, sau lưng ta còn có sự che chở của vạn thọ tông! Ngươi dám giết ta, cả cái Thanh Vân Thành này, cả Diệp gia này sẽ phải chôn cùng!"

Ở một góc điện, Diệp Phàm vốn đang ôm lấy lồng ngực bị thương, đôi mắt hắn trợn trừng, hằn học nhìn Diệp Hư Không. Hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu tại sao một tên phế vật bị chính tay mình tước đoạt huyết mạch lại có thể trở nên đáng sợ như thế này.

"Hư Không! Đừng làm càn!" Diệp Phàm hét lên, âm thanh đầy sự ganh tị và độc ác. "Ngươi trộm được tà công từ đâu đó rồi về đây làm loạn sao? Mau quỳ xuống xin đại hoàng tử tha thứ, nếu không…"

"Ồ?"

Diệp Hư Không nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm như vực thẳm liếc qua Diệp Phàm. Chỉ là một cái liếc mắt bình thường, nhưng Diệp Phàm cảm thấy linh hồn mình như bị một lưỡi kiếm đen tuyền chém ngang, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, lời định nói tiếp hoàn toàn bị nuốt chửng.

"Kiến hôi thì nên biết chỗ của mình mà im lặng."

Diệp Hư Không nhạt giọng nói, sau đó nhìn lại Vân Chiến. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón trỏ khẽ búng một cái vào hư không.

*Rắc!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Không gian trước mặt Diệp Phàm bỗng nhiên vặn vẹo, một luồng áp lực vô hình như chiếc búa tạ của thiên đình nện thẳng vào đan điền của hắn.

"Phụt!"

Diệp Phàm phun ra một ngụm máu lớn, người bay thẳng ra sau, đập nát một cột trụ bằng đá cẩm thạch rồi ngã gục xuống. Toàn bộ kinh mạch trong người hắn bị đánh nát thành từng mảnh vụn, linh lực vốn đã yếu ớt bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Hắn trợn mắt nhìn Diệp Hư Không, môi run rẩy nhưng không phát ra được tiếng nào trước khi ngất lịm đi trong tuyệt vọng.

Đoạn tuyệt tu vi! Chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng!

Cảnh tượng này khiến Vân Chiến hoàn toàn sụp đổ tâm lý. Hắn nhận ra, kẻ đứng trước mặt mình không phải là một tu sĩ bình thường, mà là một kẻ điên không có bất kỳ sự kiêng dè nào đối với luật lệ của thế gian.

"Ta nói rồi, ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ." Diệp Hư Không lạnh nhạt thu tay về, tà áo đen khẽ bay trong gió. "Thời gian của ngươi… đang trôi qua rất nhanh đấy."

"Nghịch tặc! Dừng tay lại cho ta!"

Một tiếng gầm vang dội từ sâu trong nội cung truyền đến, chấn động cả kinh thành. Ba luồng ánh sáng chói lòa, mang theo uy áp mạnh mẽ của Hóa Thần Cảnh từ xa bay tới, đáp xuống trước đại điện.

Đây là ba vị hộ quốc trưởng lão của Vân Hải Đế Quốc, những lão quái vật quanh năm bế quan, nay bị động tĩnh ở đây làm cho kinh động.

Vân Chiến thấy vậy, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, gào lên: "Ba vị trưởng lão cứu ta! Mau giết chết tên nghịch tặc này! Hắn muốn tạo phản, hắn đã phế đi thiên tài của quốc gia!"

Ba vị trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, nhìn thấy sự biến mất kỳ lạ của bốn hộ vệ, chân mày ai nấy đều cau chặt. Vị trưởng lão đi đầu, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc lẹm nhìn Diệp Hư Không, trầm giọng hỏi: "Thiếu niên lang, tu vi ngươi không tầm thường, tại sao lại muốn đại sát tứ phương tại hoàng cung này? Ngươi có biết xúc phạm hoàng uy là tội không thể tha thứ?"

Diệp Hư Không vẫn chắp tay sau lưng, gương mặt không một chút gợn sóng. Hắn khẽ liếc nhìn Hắc Tử đang nằm bò trên sàn điện. Con chó đen nhỏ ấy lười biếng ngáp một cái, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng khinh bỉ nhìn về phía ba vị lão giả, như thể ba vị Hóa Thần Cảnh này chỉ là ba miếng thịt băm không hơn không kém.

"Hoàng uy?" Diệp Hư Không khẽ lặp lại, nụ cười trên môi mang theo vẻ châm biếm sâu cay. "Ở trong mắt các ngươi, đó là bầu trời. Ở trong mắt ta, đó chỉ là hạt bụi trên lối đi mà thôi."

"Hỗn xược!" Một vị trưởng lão khác nóng tính quát lên, bàn tay vung ra, một đạo linh lực màu vàng kim hóa thành một đầu mãnh hổ gào thét lao về phía Diệp Hư Không.

Lạc Thần Hi đứng sau Diệp Hư Không, đôi bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ siết chặt. Nàng đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ thì một giọng nói bình thản vang lên trong đầu nàng:

"Đừng nhúng tay vào, Thần Hi. Những thứ này không đáng để nàng bẩn tay."

Nàng ngẩn người, chỉ thấy Diệp Hư Không bước lên một bước. Hắn không dùng linh lực, không dùng chiêu thức hào nhoáng. Hắn chỉ đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra trước mặt, lòng bàn tay hướng về phía đạo linh lực mãnh hổ kia.

"Hư Vô, đồng hóa."

Ngay khoảnh khắc mãnh hổ linh lực chạm vào lòng bàn tay Diệp Hư Không, một sự kiện khó tin đã xảy ra. Toàn bộ luồng linh lực khổng lồ kia bỗng nhiên mất đi màu sắc, mất đi sức mạnh, rồi ngay trước mắt mọi người, nó hóa thành một vũng bùn đen kịt rồi bốc hơi hoàn toàn vào hư không.

Im lặng.

Sự im lặng đáng sợ một lần nữa quay lại. Ba vị trưởng lão trợn mắt nhìn nhau, đồng tử co rụt lại. Chiêu thức vừa rồi dù không phải là toàn lực, nhưng cũng đủ để nghiền nát một tu sĩ Nguyên Anh bình thường, vậy mà bị hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế?

"Ngươi… ngươi đang sử dụng công pháp gì?" Vị trưởng lão dẫn đầu run giọng hỏi.

Diệp Hư Không không trả lời. Hắn cảm nhận được khí tức trong Hư Vô Châu đang cuộn trào, cảm giác của một Thần Đế đang dần tìm lại nhịp điệu của mình.

"Nửa khắc đồng hồ đã hết."

Hắn khẽ thở dài, trong âm thanh ấy mang theo sự phán xét tối thượng.

Cánh tay hắn đưa ra, bàn tay nắm lại như đang nắm lấy một vật vô hình. Đột nhiên, không gian xung quanh bàn tay hắn bắt đầu vỡ vụn, những mảnh vỡ không gian lơ lửng, tụ lại với nhau hình thành một cán kiếm màu đen tuyền. Không có lưỡi kiếm, không có ánh sáng phát ra, chỉ có một luồng hắc khí tử vong cuồn cuộn bao quanh cái chuôi kiếm đơn giản ấy.

Hư Vô Kiếm!

Dù chỉ mới là một hình thái ban sơ của thần khí năm xưa, nhưng sự xuất hiện của nó đã khiến bầu trời trên Thanh Vân Thành sụp đổ. Một cái khe khổng lồ rạch ngang mây đen, phảng phất như một con mắt của bóng tối đang nhìn xuống hạ giới.

"Hư Không, đừng…!" Vân Chiến thấy chuôi kiếm ấy hướng về phía mình, trái tim như ngừng đập. Hắn cảm nhận được, khi thanh kiếm này vung lên, thứ bị cắt đứt không chỉ là cổ của hắn, mà là toàn bộ sự tồn tại của hắn trên dòng thời gian này.

"Đại hoàng tử mau lùi lại!" Ba vị trưởng lão cùng lúc ra tay, ba luồng hào quang mạnh mẽ nhất hợp lại thành một bức tường phòng ngự kiên cố trước mặt Vân Chiến.

Diệp Hư Không khẽ nhếch môi, ánh mắt băng lạnh đến cực điểm.

"Nhất niệm… tuyệt diệt."

Hắn không vung kiếm, chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu.

Một tia sáng màu đen cực mỏng, mỏng đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường, từ chuôi kiếm bắn ra. Nó đi xuyên qua bức tường phòng ngự của ba vị Hóa Thần Cảnh như thể bức tường ấy chỉ là không khí. Nó đi xuyên qua hộ thân bảo giáp cấp bậc Thiên phẩm của Vân Chiến.

*Xoẹt.*

Tiếng động nhỏ nhẹ như một chiếc lá rơi chạm mặt nước.

Bức tường phòng ngự nổ tung thành những mảnh tro đen. Ba vị hộ quốc trưởng lão đồng loạt hộc máu, bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Còn Vân Chiến, hắn đứng sững lại. Đôi mắt hắn vẫn mang theo sự sợ hãi tột độ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã đóng băng hoàn toàn. Một đường chỉ mảnh như sợi tóc xuất hiện trên cổ hắn.

Lạc Thần Hi nín thở. Nàng nhìn thấy linh hồn của Vân Chiến, vốn dĩ đang thoát xác để bỏ chạy, cũng bị tia hắc khí kia bám lấy và tan rã ngay lập tức. Đây không phải là giết người, đây là xóa bỏ hoàn toàn một linh hồn khỏi sự luân hồi!

"Bộp."

Cái đầu của đại hoàng tử rơi xuống đất, nhưng lạ kỳ thay, không có lấy một giọt máu nào chảy ra. Toàn bộ cơ thể của hắn ngay lập tức biến thành tro bụi đen, theo gió bay tản mác khắp đại điện.

Hàng ngàn cấm vệ quân đang vây quanh đại điện lúc này đồng loạt quỳ sụp xuống, vũ khí rơi lả tả trên đất. Sự kiêu ngạo của một vương triều, sự tôn nghiêm của một hoàng tử, chỉ trong một giây phút đã bị nghiền nát thành bụi bặm.

Ba vị trưởng lão nhìn cái bóng đen cao gầy giữa đại điện, toàn thân phát run. Họ biết, người này nếu muốn, chỉ cần một cái phẩy tay nữa là cả Vân Hải Đế Quốc sẽ trở thành bình địa.

Diệp Hư Không thu lại chuôi kiếm đen, Hư Vô Kiếm tan biến vào lòng bàn tay hắn. Hắn xoay người, tà áo tung bay, thản nhiên đi về phía Lạc Thần Hi đang đứng ngẩn ngơ.

Hắc Tử bỗng nhiên nhảy phắt lên, kêu lên "Gâu" một tiếng nhỏ, rồi lạch bạch chạy theo sau chân hắn, không quên quay đầu lại lườm ba lão già một cái đầy khinh thường.

"Thần Hi, chúng ta đi thôi." Diệp Hư Không nói, giọng điệu lại trở về vẻ thâm trầm, bình tĩnh như thường ngày, như thể việc vừa chém đầu một hoàng tử và đánh phế ba vị Hóa Thần chỉ là một chuyện vặt vãnh.

"Ngươi… ngươi thật sự giết hắn?" Lạc Thần Hi vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng nhỏ giọng hỏi. "Phụ hoàng hắn, và cả Vạn Thọ Tông đứng sau, chắc chắn sẽ không để yên. Đó là một tông môn có cường giả Tiên Cảnh tọa trấn ở trung giới đấy."

Diệp Hư Không dừng bước, ngước mắt nhìn về phía xa xăm, nơi mà mây đen vẫn đang cuồn cuộn trên bầu trời. Ánh mắt hắn xuyên thấu tầng không, phảng phất như nhìn thấy được những vị tiên thần đang cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian.

"Tiên Cảnh sao?"

Hắn cười nhẹ, trong nụ cười ấy chứa đựng một loại bá khí ngông cuồng vô biên, một loại ý chí có thể chẻ đôi cả bầu trời.

"Nếu họ muốn tới, thì hãy tới. Tiện tay… ta sẽ để cho cái Thương Khung này biết, chủ nhân của nó đã về."

Lạc Thần Hi sững sờ. Nàng nhìn nam tử trước mắt, cảm giác như hắn không còn là phế vật Diệp gia mà nàng từng biết, cũng không phải là một tu sĩ hạ giới may mắn có được kỳ ngộ. Hắn giống như một vị thần vừa thức tỉnh sau giấc ngủ vạn năm, coi thường chúng sinh, chà đạp quy tắc.

Dưới ánh trăng mờ mờ, bóng của Diệp Hư Không đổ dài trên sân điện, vắt ngang qua những đống tro tàn của kẻ địch. Một khởi đầu đẫm máu cho một hành trình trở lại vương tọa, bắt đầu từ một nhát kiếm chém ngang hoàng uy này.

"Chủ nhân, vậy còn món ăn của ta?" Hắc Tử đột nhiên phát ra tiếng người, giọng nói khàn khàn đầy oán trách.

Diệp Hư Không đưa tay xoa đầu con chó đen, nhạt giọng đáp: "Yên tâm, trong kho báu của hoàng cung này có không ít linh dược thượng hạng. Ta sẽ lấy chúng… coi như tiền công họ làm bẩn kiếm của ta."

Hắn bước đi, bóng lưng thẳng tắp, cô độc nhưng mang theo áp lực nghẹt thở, bỏ lại sau lưng một triều đại đang run rẩy trong bóng tối hư vô. Đêm nay, cả Hoang Khư Giới sẽ không ai có thể ngủ ngon. Một tin tức chấn động nhất vạn năm qua sẽ truyền đi: Diệp Hư Không, đã trở lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8