Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn NămChương 194: \”Mười vạn năm, chỉ như một giấc ngủ trưa\”**
Sương mù dày đặc tựa như những dải lụa xám nhạt, lững lờ trôi qua những tán cây bỉ ngạn đỏ rực rỡ đến đau lòng. Ở trung tâm của Vạn Cổ Nghĩa Trang, tiếng chổi tre quét trên nền đá xanh rêu vẫn đều đặn vang lên, nhịp nhàng như nhịp đập của chính mảnh đất già nua này.
Cố Trường An hơi khom lưng, chiếc bóng gầy gò của hắn đổ dài dưới ánh sáng lung linh, xanh biếc của chiếc lồng đèn U Minh treo ở đầu cán chổi. Mỗi một nhát chổi đưa đi, bụi trần dường như lại được gột rửa, và những sợi tơ nhân quả vô hình đang quấn quýt trên các bia mộ cũng theo đó mà đứt đoạn, tan biến vào hư không.
Bên cạnh hắn, Lão Hắc – con rùa đen với những hoa văn cổ quái trên mai – đang chậm chạp bò qua một rãnh nước nhỏ. Nó ngáp một cái dài, giọng nói già nua và khàn đặc vang lên trong thức hải của Cố Trường An:
“Trường An, ngươi đã quét cái sân này tròn mười vạn năm rồi. Ngay cả mảng đá này cũng mòn đi ba tấc, ngươi không thấy chán sao?”
Cố Trường An dừng lại, lấy tay áo lau đi vệt mồ hôi không hề tồn tại trên trán. Hắn nhìn ra phía chân trời xa xăm, nơi những tia sét đỏ quạch của một cuộc đại chiến ở bên ngoài vùng cấm địa thỉnh thoảng lại rạch nát bầu trời. Đối với kẻ khác, đó là ngày tận thế, là sự đổi thay của vương triều; nhưng đối với hắn, đó chỉ là những đốm lửa nhỏ trong một buổi tối buồn tẻ.
“Chán sao?” Cố Trường An nhẹ nhàng nói, giọng hắn bình lặng như nước hồ thu không gợn sóng. “Lão Hắc, ngươi nhìn đóa hoa bỉ ngạn dưới chân ngươi xem. Nó mất một nghìn năm để nở, một nghìn năm để tàn. Ta chỉ mới thấy nó nở rộ năm mươi lần. Đối với ta, mười vạn năm qua… thực ra cũng chỉ dài bằng một giấc ngủ trưa mà thôi.”
Lão Hắc hừ lạnh, thu bốn chân vào trong mai: “Chỉ có kẻ điên mới nói mười vạn năm là một giấc ngủ trưa. Nhìn xem, ngoài kia, những kẻ từng xưng bá một thời, những thiên tài vạn năm có một, nay đều đã thành cát bụi trong tay ngươi cả rồi.”
Cố Trường An không đáp, hắn bước tới trước một ngôi mộ không bia, nằm khiêm tốn dưới gốc cây tùng già. Hắn lấy từ trong túi sườn ra một nén nhang xanh, đốt lên bằng ngón tay trỏ. Làn khói xanh cuộn lại, rồi từ trong hư ảo, bóng dáng một vị lão nhân hiện ra. Đó là linh hồn của Thanh Huyền Đạo Nhân – người đưa tin thân cận nhất của hắn, người đã nằm xuống hơn một nghìn năm trước.
“Tiền bối… người lại tới rồi.” Linh hồn Thanh Huyền cúi đầu, dù đã là hồn ma bóng quế, lão vẫn không quên lễ tiết đối với vị “quản gia” của tử vong này.
“Hôm nay tu tiên giới thế nào?” Cố Trường An hỏi, đôi mắt hắn nhắm hờ, đón nhận chút hơi ấm từ nén hương.
“Hỗn loạn lắm.” Thanh Huyền thở dài, thanh âm u uất như tiếng gió rít qua khe cửa. “Thánh địa Dao Trì đã sụp đổ, Kim Tiên cũng không trụ được trước Thiên Diệt Kiếp. Có lẽ sắp có thêm vài kẻ đến gõ cửa nghĩa trang của người rồi.”
Cố Trường An gật đầu, vẻ mặt không chút ngạc nhiên: “Cứ để họ đến. Nghĩa trang còn trống nhiều hố lắm. Chỉ là… phiền nhất vẫn là việc phải lau dọn những linh hồn ồn ào.”
Hắn đứng dậy, nhấc lồng đèn lên cao. Ánh sáng vàng nhạt soi rọi hàng vạn ngôi mộ kéo dài tít tắp đến tận cùng của sương mù. Có những ngôi mộ tỏa ra hào quang rực rỡ, đó là nơi chôn cất các vị Đế vương, Ma thần. Có những ngôi mộ xám xịt, mục nát, là nơi an nghỉ của những kẻ bị lịch sử lãng quên.
Hệ thống *Thiên Mộ Trường Sinh Khảo* trong tâm trí hắn khẽ rung động:
*[Ký chủ đã thủ mộ mười vạn năm. Thành tựu: "Nhìn thấu hồng trần". Phần thưởng: Một sợi Thái Sơ Nguyên Khí.]*
Cố Trường An cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp len lỏi vào đan điền, tu vi của hắn vốn đã sâu thẳm không thấy đáy, giờ đây lại càng trở nên hư ảo, như thể hắn đã tan biến vào chính không gian này. Hắn không hề vui mừng, cũng không hề đắc ý. Đối với một kẻ trường sinh, sức mạnh chỉ là công cụ để bảo vệ sự yên tĩnh.
Hắn tiến đến khu vực trung tâm, nơi có một ngôi mộ khổng lồ được xích lại bởi chín sợi dây xích màu đen tuyền – Thiên Ma Cự Mộ. Bên trong là nơi phong ấn Tà Ma Thần Chủ – Cửu U.
“Trường An… thả ta ra… ta sẽ cho ngươi thống trị thiên hạ này!” Một tiếng gầm rú điên cuồng từ sâu dưới lòng đất vang lên, làm chấn động cả nghĩa trang.
Cố Trường An dừng bước, hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất đang rung chuyển, rồi thản nhiên cầm chổi… đập mạnh một cái xuống đầu dây xích.
“Thống trị thiên hạ?” Cố Trường An cười nhạt. “Thiên hạ ngoài kia ồn ào quá, máu chảy thành sông, người sống giành giật từng miếng linh thạch. Ta ở đây quét rác, uống trà, ngắm nhìn kẻ địch của mình già chết rồi được khiêng tới đây cho ta chôn, chẳng phải là thống trị vĩnh hằng sao? Cửu U, ngươi đã ở dưới đó tám vạn năm rồi, vẫn chưa tỉnh ngộ?”
Tiếng gầm rú bỗng chốc im bặt. Cửu U dường như cảm nhận được một loại áp chế khủng khiếp, một thứ áp lực không đến từ tu vi, mà đến từ sự tĩnh lặng của mười vạn năm thời gian.
Cố Trường An xoay người, thong thả bước về phía túp lều rách ở rìa nghĩa trang. Lão Hắc đã chờ sẵn ở đó, trên chiếc bàn đá có một bình trà sen đang tỏa khói nghi ngút.
“Lão Hắc, ngày mai chắc sẽ bận rộn đấy. Ta cảm thấy có vài khí tức mạnh mẽ đang tiến lại gần U Minh Cấm Địa. Chắc lại là những kẻ muốn cầu tìm trường sinh bất tử.”
Lão Hắc nhếch mép, để lộ hàm răng sún: “Lại là một lũ ngu xuẩn. Muốn trường sinh bất tử mà lại chạy vào nghĩa trang? Đúng là trò đùa.”
Cố Trường An nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa trong cơ thể. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi một ngôi sao lớn vừa rụng xuống – dấu hiệu cho thấy một vị Đại thừa kỳ vừa mới tạ thế. Hắn thầm tính toán vị trí, nghĩ xem nên đặt ngôi mộ tiếp theo ở hướng nào để không làm hỏng phong thủy của nghĩa trang.
Mười vạn năm qua, hắn đã tiễn đưa không biết bao nhiêu thời đại. Hắn thấy những vị Thần linh cao ngạo bị kéo xuống bùn đen, thấy những kẻ phàm nhân bình thường nhất bỗng chốc hóa thành tiên nhân chỉ trong một đêm. Nhưng cuối cùng, tất cả đều kết thúc tại đây, dưới chân hắn, dưới lớp đất lạnh lẽo này.
“Người ta gọi đây là mồ chôn của anh linh.” Cố Trường An tự lẩm bẩm. “Nhưng với ta, đây là nơi duy nhất trên thế giới này không có dối trá. Người chết luôn trung thực hơn người sống.”
Hắn buông chén trà, nằm tựa lưng vào chiếc ghế bành bằng gỗ mục. Tiếng gió rít qua hàng tùng già hòa cùng tiếng vỗ cánh của những con quạ đêm. Trong không gian âm u và tịch mịch ấy, Cố Trường An dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, hắn thấy lại chính mình mười vạn năm trước, là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé đang run rẩy cầm cây chổi lần đầu bước vào nghĩa trang. Khi đó, hắn sợ ma, sợ chết, sợ sự cô đơn.
Còn bây giờ, hắn chính là chủ nhân của cái chết, là người bạn của sự cô đơn, và là kẻ đứng ngoài vòng quay của luân hồi.
Một giấc ngủ trưa của kẻ giữ mộ, có lẽ sẽ kéo dài thêm một vạn năm nữa, hoặc chỉ là một cái chớp mắt giữa cơn lốc của thời đại. Khi hắn tỉnh dậy, thế giới bên ngoài có thể đã biến mất, hoặc đã hồi sinh từ đống tro tàn. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Cố Trường An vẫn sẽ cầm chổi lên, đi dạo một vòng qua mười vạn ngôi mộ, và hỏi thầm:
“Có ai cần thêm một nén nhang không?”
Tiếng ngáy nhẹ của Lão Hắc vang lên đều đặn. Sương mù lại phủ kín lối về. Vạn Cổ Nghĩa Trang một lần nữa chìm vào sự yên lặng vĩnh hằng, chỉ còn lại ánh đèn lồng xanh biếc leo lắt trong đêm, như một con mắt của thời gian đang lặng lẽ quan sát chúng sinh vạn vật.
Mười vạn năm, quả thực, chỉ dài như một hơi thở.