Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 12: Nhất Tuyến Môn khiêu chiến**

Cập nhật lúc: 2026-04-07 13:41:07 | Lượt xem: 2

Tiếng chổi tre xào xạc trên nền đất đá dăm là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi sớm mai tại quán trà vô danh. Ninh Vô Trần hơi khom lưng, tà áo xám của hắn thỉnh thoảng quét qua những hạt bụi li ti, động tác chậm chạp đến mức khiến người xem có cảm giác thời gian nơi này đang trôi chậm lại so với phần còn lại của thế giới.

Trong sân, Tô Nguyệt Nhi đang khổ luyện. Thanh trọng kiếm đen ngòm to bản của nàng xé rách không khí, mỗi lần vung lên đều mang theo tiếng rít gào như mãnh hổ, linh lực hóa thành những luồng khí lốc xoáy cuộn trào, thổi bay những lá rụng vừa được Ninh Vô Trần gom lại thành đống.

Ninh Vô Trần dừng tay chổi, ngước mắt nhìn đống lá đang tan tác, tiếng thở dài nhẹ hẫng:

"Nguyệt Nhi, tâm ngươi quá loạn. Kiếm nặng nhưng khí khinh, phô trương thanh thế chỉ làm tiêu hao sức lực vô ích."

Tô Nguyệt Nhi dừng lại, trán rịn mồ hôi, nàng chu mỏ đáp: "Đại ca, huynh nói thì dễ. Người ta tu luyện là phải oanh oanh liệt liệt, khí thế ngút trời. Muốn đạt đến trình độ nén vạn vật vào một điểm như huynh, tiểu nữ sợ là tu luyện ba đời cũng không chạm tới."

Lão Quy đang nằm bò trên phiến đá phẳng đón nắng sớm, lim dim đôi mắt, chen ngang: "Nha đầu ngươi đúng là không biết hưởng phước. Chủ nhân đây là đang dạy ngươi đạo lý 'tối giản'. Nhìn thì nhẹ, nhưng nặng tựa thiên quân. Nhìn thì chậm, nhưng nhanh hơn ánh sáng. Ngươi nhìn mấy lão già ngoài kia xem, hô phong hoán vũ cho cố vào, kết cục cũng chỉ là làm nền cho một ngón tay của chủ nhân thôi."

Ninh Vô Trần không nói gì thêm, hắn lại tiếp tục quét rác. Nhưng đột nhiên, cây chổi tre trong tay hắn hơi khựng lại.

Dưới chân núi, một luồng khí tức kỳ lạ đang chậm rãi tiến đến. Nó không mãnh liệt như sóng trường giang, cũng không rực rỡ như rồng bay phượng múa. Nó chỉ là một đường thẳng. Một đường thẳng tuyệt đối, sắc lẹm, cắt đôi tất cả những gì nó đi qua, từ cỏ dại cho đến những tảng đá ven đường.

Ninh Vô Trần khẽ nhấc mắt. Hắn nhìn thấy một người.

Đó là một lão giả mặc bộ quần áo vải thô màu nâu, vai đeo một chiếc rìu tiều phu đã rỉ sét, thắt lưng giắt một thanh kiếm gỗ mộc mạc. Lão đi không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước chân đều trùng khớp với một nhịp thở của trời đất.

Hàn Tuyến. Trưởng lão của Nhất Tuyến Môn.

Kẻ mà cả đời tu luyện tám trăm năm chỉ để chém ra đúng một đường kiếm duy nhất.

Nhất Tuyến Môn là một sự tồn tại dị thường trong giới tu tiên. Họ không cầu trường sinh, không cầu thần thông biến hóa. Họ cầu "Sự Duy Nhất". Với họ, vạn chiêu thức trên đời đều là rác rưởi, chỉ có một chiêu đạt đến cực hạn mới có thể phá vỡ vĩnh hằng.

Hàn Tuyến dừng lại trước vạch kẻ nhân quả mà Ninh Vô Trần đã vẽ trên mặt đất vào ngày hôm trước. Lão không nhìn vạch kẻ, mà nhìn chằm chằm vào Ninh Vô Trần đang cầm chổi quét rác.

"Lão phu nghe nói, ở đây có một vị cao nhân có thể dùng một ngón tay định trụ Tiên Trần." Giọng Hàn Tuyến khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự bén ngót của kim khí.

Ninh Vô Trần vẫn không ngẩng đầu, tay chổi vẫn đưa đều: "Chỉ là một kẻ lười biếng muốn ngủ yên giấc thôi. Cao nhân gì chứ."

"Nhất Tuyến Môn của ta tu luyện đạo lý 'Một'. Một kiếm chém ra, không có đường lùi, không có biến chiêu, chỉ có cái chết hoặc sự hủy diệt tuyệt đối." Hàn Tuyến chậm rãi rút thanh kiếm gỗ ra khỏi thắt lưng. "Lão phu muốn biết, cái 'Nhất Chỉ' của阁 hạ, và cái 'Nhất Kiếm' của Nhất Tuyến Môn ta, cái nào mới thực sự là tận cùng của sự đơn giản."

Tô Nguyệt Nhi cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh buốt. Nàng kinh hãi nhận ra không gian trước mắt dường như bị một sợi chỉ mỏng manh xuyên qua, chia cắt linh hồn nàng ra làm hai phần. Đó là kiếm ý của Hàn Tuyến – thứ kiếm ý đã đạt đến mức cực độ cô đặc.

Lão Quy thu cổ vào trong mai, lẩm bẩm: "Lại một tên điên tu luyện đến hỏng não. Rõ ràng là rảnh rỗi quá mức mà."

Ninh Vô Trần dừng chổi, thở hắt ra một hơi, vẻ mặt hiện lên sự phiền muộn quen thuộc: "Lại phải đánh nhau sao? Ta còn ba đống lá chưa quét xong."

Hàn Tuyến không trả lời bằng lời. Lão chỉ nâng kiếm gỗ lên.

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm gỗ song song với mặt đất, toàn bộ khu rừng quanh quán trà đột nhiên đứng lặng. Tiếng chim hót tắt lịm, gió ngừng thổi, thậm chí cả ánh nắng cũng dường như bị đóng băng trong không trung.

Sức mạnh của Hàn Tuyến không phải là sự bùng nổ, mà là sự hội tụ. Tám trăm năm tu hành, bao nhiêu linh khí thiên địa, bao nhiêu hiểu biết về quy luật, tất cả đều được lão nén chặt vào cạnh sắc của thanh kiếm gỗ mỏng manh ấy.

"Nhất Tuyến – Tuyệt Ảnh!"

Hàn Tuyến bước lên một bước.

Không có ánh kiếm rực rỡ, không có tiếng nổ long trời lở đất. Chỉ có một sợi chỉ đen kịt đột nhiên xuất hiện giữa không gian, nối liền từ mũi kiếm gỗ đến ngay giữa trán của Ninh Vô Trần. Sợi chỉ đó đi qua đâu, không gian ở đó rạn nứt như gương vỡ, vạn vật quy về hư vô.

Đây là đòn tấn công thuần túy nhất, bá đạo nhất. Nó bỏ qua mọi phòng ngự, mọi pháp bảo, chỉ đơn giản là xóa sổ bất cứ thứ gì nằm trên đường thẳng đó.

Tô Nguyệt Nhi muốn hét lên nhưng nhận ra mình không thể mở miệng, khí thế của đường kiếm này đã đóng băng ngay cả ý thức của nàng.

Ninh Vô Trần vẫn đứng đó, tà áo xám không hề lay động.

Hắn chậm rãi buông cây chổi tre. Cây chổi chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã đưa ngón tay trỏ lên.

Động tác của hắn chậm đến mức kỳ lạ, giống như một người già đang chỉ tay vào một bức tranh. Nhưng kỳ lạ thay, đường kiếm gỗ của Hàn Tuyến vốn nhanh hơn chớp mắt, lại dường như không bao giờ chạm tới được ngón tay ấy.

Khoảng cách giữa ngón tay của Ninh Vô Trần và mũi kiếm của Hàn Tuyến chỉ có vài tấc, nhưng cái vài tấc đó lại giống như vạn dặm trùng khơi, là khoảng cách giữa cái "Tĩnh" và cái "Động", giữa cái "Có" và cái "Không".

"Định."

Ninh Vô Trần nhẹ nhàng thốt ra một chữ.

Ngón tay trỏ của hắn chạm nhẹ vào hư không, ngay tại điểm bắt đầu của sợi chỉ đen kia.

"Oanh!"

Một âm thanh trầm đục vang lên sâu thẳm trong linh hồn của tất cả những ai có mặt. Không có xung đột của sức mạnh, mà là sự sụp đổ của quy tắc.

Sợi chỉ đen – đường kiếm tinh túy tám trăm năm của Hàn Tuyến – đột nhiên run rẩy. Dưới đầu ngón tay của Ninh Vô Trần, đường thẳng ấy bắt đầu cong đi, rồi tan rã thành những hạt bụi lốm đốm.

Mắt Hàn Tuyến trợn trừng, đồng tử co rút lại: "Không thể nào… Quy luật của ta là tuyệt đối!"

Ninh Vô Trần nhàn nhạt nhìn lão: "Thế gian không có gì là tuyệt đối. Ngươi muốn nén vạn vật vào một kiếm, nhưng lòng ngươi lại quá nặng nề vì danh tiếng của Nhất Tuyến Môn. Một kiếm của ngươi mang theo tám trăm năm chấp niệm, quá rườm rà."

"Quá… rườm rà?" Hàn Tuyến thảng thốt. Lão cả đời tu luyện sự tối giản, vậy mà lại bị một thanh niên coi là rườm rà.

"Phải." Ninh Vô Trần tiến thêm nửa bước, ngón tay trỏ vẫn duy trì tư thế đó. "Thật sự là tối giản, là khi ngay cả ý niệm 'Nhất Tuyến' cũng không còn tồn tại. Chỉ là một cái chỉ tay, chỉ vì muốn quét rác cho xong."

Ninh Vô Trần ấn ngón tay xuống một chút.

Chỉ một chút lực thôi, nhưng cả ngọn núi sau quán trà rung chuyển dữ dội. Thanh kiếm gỗ trong tay Hàn Tuyến vỡ tan thành tro bụi, từ đầu kiếm đến chuôi kiếm, không còn sót lại dù chỉ một mảnh dăm.

Hàn Tuyến hộc ra một ngụm máu, lùi lại mười bước, mỗi bước chân đều lún sâu xuống đá cứng. Lão nhìn xuống đôi bàn tay trống không của mình, rồi nhìn vào Ninh Vô Trần – người vừa mới thu tay lại và bắt đầu nhặt cây chổi tre lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một chỉ của Ninh Vô Trần không giết lão, nhưng nó đã đánh nát đạo tâm mà lão dày công xây dựng suốt tám trăm năm. Lão nhận ra, sự "tối giản" của mình chỉ là một loại kỹ thuật cực đoan, còn sự "tối giản" của người thanh niên kia chính là bản chất của vạn vật.

Trần gian vạn sự, tiên giới vạn quy, dưới một chỉ của hắn, đều phải quy thuận về trật tự đơn giản nhất: Sự tĩnh lặng.

Hàn Tuyến quỳ sụp xuống đất, không phải vì áp lực, mà là vì tâm phục khẩu phục. Lão khàn giọng nói: "Lão phu… đã hiểu. Cảm ơn đạo hữu đã chỉ điểm."

Ninh Vô Trần cúi người quét nốt đống lá vừa bị dư chấn thổi tung, không thèm nhìn lại: "Hiểu rồi thì đi đi. Đừng làm bẩn sân của ta thêm nữa. Quét đi quét lại rất mệt."

Hàn Tuyến lúng túng đứng dậy, cúi người chào rồi quay người rời đi. Bước đi của lão không còn sự cứng nhắc như một đường thẳng nữa, mà dường như đã trở nên tự nhiên hơn, hòa hợp hơn.

Lão Quy ló đầu ra, hừ một tiếng: "Đấy, thấy chưa Nguyệt Nhi? Lão già đó tu luyện đến mức điên khùng, kết quả cũng không bằng một cái gẩy tay của chủ nhân. Cho nên ta mới nói, tu tiên làm gì cho mệt, cứ nằm im bám đùi chủ nhân là trường sinh rồi."

Tô Nguyệt Nhi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Hàn Tuyến, rồi lại nhìn Ninh Vô Trần đang miệt mài quét rác. Nàng nắm chặt thanh trọng kiếm trong tay, đột nhiên cảm thấy những chiêu thức hoa mỹ mình thường luyện dường như thật sự quá thừa thãi.

"Đại ca," nàng nhỏ giọng hỏi, "làm thế nào để 'Nhất Chỉ' mà có thể chứa đựng sức mạnh kinh thiên địa như vậy?"

Ninh Vô Trần dừng tay, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây trắng đang lười biếng trôi.

"Ngươi thấy đám mây kia không?"

Nguyệt Nhi gật đầu: "Thấy ạ."

"Nó có bao giờ cố gắng để trôi không?"

Nguyệt Nhi ngẩn ra: "Dạ… không. Nó chỉ đơn giản là bị gió thổi."

"Tu hành cũng vậy." Ninh Vô Trần nhàn nhạt nói. "Người đời cứ muốn nắm bắt thật nhiều, luyện thật nhiều chiêu, hiểu thật nhiều đạo. Nhưng thực ra, đạo vốn ở ngay trước mắt. Không cần nắm bắt, chỉ cần buông bỏ. Buông bỏ đến khi chỉ còn lại thứ cần thiết nhất. Đó là sức mạnh."

Hắn chỉ tay về phía rừng cây vừa bị kiếm ý của Hàn Tuyến làm rụng lá.

"Ngươi nhìn xem, ta vừa định trụ kiếm ý của hắn, nhưng đồng thời ta cũng định lại mầm sống cho khu rừng. Sức mạnh không phải là phá hủy, mà là 'Định'."

Ninh Vô Trần xoay người đi vào trong quán, giọng nói truyền lại thanh lãnh: "Hôm nay không tiếp khách nữa. Nguyệt Nhi, vào pha trà. Lão Quy, mang thêm ghế ra sân, ta muốn ngủ trưa."

Bầu trời trở lại yên bình. Những cao thủ nấp trong bóng tối nãy giờ chứng kiến màn so tài ngắn ngủi kia, tất cả đều im hơi lặng tiếng lùi đi. Họ hiểu rằng, cái vạch đất kia không chỉ là giới hạn địa lý, mà là giới hạn của sinh tử.

Chỉ cần một người thanh niên cầm chổi tre kia còn ở đó, thì cái quán trà tồi tàn này chính là nơi bất khả xâm phạm nhất toàn bộ Tiên Trần giới.

Ninh Vô Trần nằm trên ghế tựa, đôi mắt khép hờ. Hắn không cần tu luyện, vì mỗi nhịp thở của hắn chính là hơi thở của đại đạo. Hắn chỉ mong, những ngày tháng sau này sẽ không còn những kẻ mang kiếm mang rìu đến làm phiền giấc mộng của hắn nữa.

Nhưng hắn biết, sóng gió của Tiên Trần giới sẽ không bao giờ ngừng lại.

Chỉ là, bất kể sóng gió có lớn thế nào, hắn cũng chỉ cần dùng một ngón tay là có thể định đoạt tất cả.

"Nhất Chỉ Định Tiên Trần… thật sự là mệt người."

Hắn lầm bầm một câu cuối cùng, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình, để lại sau lưng một thế giới đang sục sôi vì danh hiệu của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8