Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 14: Đi chợ mua cá**
**Chương 14: Đi chợ mua cá**
Ninh Vô Trần thức dậy khi tia nắng đầu tiên vừa chạm vào mái hiên của quán trà nhỏ. Hắn vươn vai một cái, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc khô khốc.
"Nguyệt Nhi."
Hắn khẽ gọi một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng xuyên qua ba lớp cửa, chuẩn xác rơi vào tai của thiếu nữ đang mài kiếm ở hậu viện.
Tô Nguyệt Nhi lập tức buông thanh trọng kiếm to bản xuống, lạch bạch chạy ra, đôi mắt long lanh: "Chủ nhân, ngài dậy rồi? Ngài muốn uống trà gì? Vân Vụ hay là Tuyết Đỉnh?"
Ninh Vô Trần lắc đầu, ánh mắt lười biếng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi kinh thành Đông Đô của Thanh Vân giới đang ẩn hiện dưới lớp sương mù.
"Hôm nay không uống trà. Bỗng nhiên muốn ăn cá hấp."
Nguyệt Nhi ngẩn người, sau đó vỗ tay cái bộp: "Cá hấp! Được ạ, để em ra suối sau nhà bắt mấy con."
"Không cần." Ninh Vô Trần nhàn nhạt nói, ngón tay trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đã mòn vẹt. "Cá suối quá gầy, thịt dai. Nghe nói hôm nay ở Đông Đô có phiên chợ linh ngư ngàn năm mới có một lần. Ở đó có Thái Cực Ngư, thịt mềm mà không béo, nêm chút muối là đủ vị."
Nguyệt Nhi há hốc miệng: "Đông Đô? Cách đây hơn ba nghìn dặm đó chủ nhân. Hơn nữa, hôm nay là ngày lễ hiến tế của Đại Vũ vương triều, kinh thành chắc chắn đang nội bất xuất ngoại bất nhập, tu sĩ tụ tập như mây, phiền phức lắm."
Ninh Vô Trần đã đứng dậy, tà áo xám phủi qua bụi trần.
"Thì đi bộ. Vừa hay tiêu cơm."
Hắn bước ra khỏi quán trà. Hắn không dùng ngự kiếm phi hành, cũng chẳng cần dịch chuyển không gian rầm rộ. Từng bước chân của hắn trông thì chậm rãi, nhưng mỗi bước bước ra, núi sông dưới chân như tự rút ngắn lại.
Tối giản đến cực điểm: Súc địa thành thốn.
—
Đông Đô.
Thành trì vĩ đại nhất của Đại Vũ vương triều hôm nay rực rỡ gấm hoa. Trên bầu trời, hàng trăm chiến thuyền phù không của các tông môn lớn nhỏ đang trôi nổi. Linh quang tỏa ra rợp trời, hào quang rực rỡ như muốn lấn át cả ánh mặt trời.
Hôm nay không chỉ là ngày tế tự, mà còn là lúc Thập Tam hoàng tử của vương triều tổ chức tiệc mừng thọ cho hoàng đế. Để thể hiện sự hiếu thảo, vị hoàng tử này đã tuyên bố sẽ bao trọn toàn bộ linh ngư trong chợ cá hôm nay, đặc biệt là con Thái Cực Ngư – được mệnh danh là linh vật của thủy giới.
"Người không phận sự, tránh ra!"
"Cấm vệ quân thi hành nhiệm vụ! Toàn bộ dân thường dạt sang hai bên!"
Tiếng quát tháo vang dội cả một góc đường lớn dẫn vào chợ. Những tu sĩ mặc giáp bạc, tay cầm trường thương tỏa ra linh khí bức người, đang thô bạo đẩy lùi đám đông.
Ở giữa con đường, một thanh niên mặc áo xám đơn sơ và một thiếu nữ vác trọng kiếm vẫn thản nhiên đi tới. Bước chân của thanh niên nọ không nhanh không chậm, đều đặn như nhịp thở của đại địa.
"Này! Hai kẻ kia! Điếc à?" Một tên thống lĩnh cấm vệ quân bước ra, tu vi đã đạt đến Kim Đan kỳ. Hắn cầm ngang giáo dài, định ngăn cản đường đi của Ninh Vô Trần.
Ninh Vô Trần không dừng lại, mắt thậm chí còn chẳng liếc nhìn tên thống lĩnh lấy một cái. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ ra, khẽ đẩy vào không trung theo chiều ngang.
"Phiền quá."
*Vù.*
Không có một tiếng nổ nào, không có máu chảy thành sông. Chỉ thấy tên thống lĩnh cùng với hơn một trăm cấm vệ quân đang đứng ngăn đường, bỗng nhiên như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bốc đi, đồng loạt bay bổng lên trời cao rồi rơi tõm xuống con sông bảo vệ thành cách đó vài dặm.
Khoảng không trước mặt Ninh Vô Trần lập tức sạch sẽ.
Nguyệt Nhi đi bên cạnh, hếch mũi nói: "Đã nói là đi chợ mua cá, sao cứ thích cản đường thế không biết."
—
Chợ linh ngư lúc này đang ở vào bầu không khí căng thẳng nhất.
Giữa một hồ nước nhân tạo chứa đầy linh dịch là một con cá dài chưa đầy một thước, vảy chia hai màu đen trắng, bơi lội theo hình thái cực bát quái. Đó chính là Thái Cực Ngư quý hiếm.
Thập Tam hoàng tử – Vũ Thiên Hành, đang đứng trên đài cao, kiêu ngạo nhìn xuống. Quanh hắn là ba vị lão giả tu vi đã chạm đến cảnh giới Hóa Thần, linh khí tỏa ra khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
"Lão bản, con cá này, bản hoàng tử lấy." Vũ Thiên Hành vứt xuống một túi linh thạch thượng phẩm, thanh âm đầy bá đạo.
Lão chủ sạp cá run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu: "Hoàng tử… chuyện này… Thái Cực Ngư có linh tính, nó vốn là do vị cao nhân nào đó gửi bán, yêu cầu phải có người có 'duyên' mới được…"
"Duyên?" Vũ Thiên Hành cười lạnh. "Ở Đại Vũ này, quyền lực của ta chính là cái duyên lớn nhất. Ai dám giành cá với bản hoàng tử?"
"Ta."
Một giọng nói thanh thản, mang theo chút lười biếng vang lên từ phía sau đám đông.
Đám đông tu sĩ tự động dạt sang hai bên như nước gặp đá tảng. Ninh Vô Trần chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới. Hắn đứng trước hồ linh dịch, nhìn con cá, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ: "Cá béo, làm gỏi hay hấp đều được."
Toàn trường im lặng trong tích tắc, sau đó là tiếng cười rộ lên.
"Hắn là ai? Một tên phàm nhân áo vải?"
"Muốn giành cá với Thập Tam hoàng tử? Hẳn là điên rồi!"
Vũ Thiên Hành nheo mắt nhìn Ninh Vô Trần, nhận thấy trên người đối phương không có nửa phần linh lực dao động, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục.
"Giết hắn. Đừng làm bẩn mắt ta."
Hắn vừa dứt lời, một vị lão giả Hóa Thần phía sau lập tức ra tay. Lão giả vung tay, một bàn tay khổng lồ bằng linh lực đỏ rực hiện ra trên không trung, áp suất cực lớn khiến gạch đá dưới chân Ninh Vô Trần vỡ vụn thành bột mịn.
"Hư Không Phục Ma Chưởng! Tiêu rồi, tên nhóc kia sẽ bị nghiền thành thịt vụn!"
Ninh Vô Trần vẫn nhìn con cá. Hắn cảm thấy lão giả kia thật sự rất ồn ào. Linh áp kia làm gợn sóng hồ linh dịch, khiến con cá sợ hãi bơi loạn. Điều này làm hắn không vui.
"Đã bảo là đừng có làm phiền nó."
Ninh Vô Trần nâng ngón tay trỏ lên, chỉ ngược về phía đỉnh đầu.
Hắn không vận công, không biến hóa thần thông. Chỉ đơn thuần là một ngón tay trỏ chỉ thẳng vào lòng bàn tay linh lực khổng lồ đang giáng xuống.
*Rắc!*
Một tiếng rạn nứt thanh thúy vang lên. Bàn tay linh lực có thể di sơn lấp hải kia, ngay khi chạm vào đầu ngón tay của Ninh Vô Trần, lập tức bị định trụ. Sau đó, vô số vết nứt như mạng nhện lan tỏa, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chiêu thức nổ tung thành những đốm sáng nhỏ li ti rồi tan biến vào hư không.
"Cái gì?!" Lão giả Hóa Thần kinh hãi, phun ra một ngụm máu lớn, lùi lại mười bước, đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía ngón tay trần trụi kia.
Ngón tay của Ninh Vô Trần không dừng lại, hắn lại xoay ngang, chỉ về phía Vũ Thiên Hành và hai lão giả còn lại.
"Định."
Chỉ một chữ.
Cả không gian của chợ linh ngư rộng lớn bỗng chốc trở nên đông cứng. Những làn khói từ bát trà nóng của những khách nhân xung quanh ngưng đọng trên không trung. Những cánh chim đang bay qua cũng bị treo lại giữa trời.
Vũ Thiên Hành đang định thét lên thì thấy cổ họng mình như bị bóp chặt, cả người hóa thành tượng đá, không thể nhích một li, thậm chí ý thức cũng bắt đầu đình trệ.
Hắn kinh hoàng nhận ra, quy luật của cả vùng không gian này đã bị thay đổi. Một chữ của thanh niên áo xám nọ, chính là thiên ý.
Ninh Vô Trần lười biếng vẫy tay về phía hồ nước.
Con Thái Cực Ngư vốn đang sợ hãi, bỗng nhiên như cảm nhận được sự ấm áp tối thượng, nó chủ động nhảy vọt lên khỏi mặt nước, ngoan ngoãn rơi vào cái rổ bằng tre mà Nguyệt Nhi đã chuẩn bị sẵn.
Ninh Vô Trần lấy từ trong túi áo ra một miếng đồng nát bẩn thỉu, đặt lên sạp cá.
"Cá ta lấy, tiền trả đây."
Đó không phải là đồng nát bình thường, đó là Thái Cổ Thần Đồng, thứ mà cả vương triều này cũng không kiếm nổi một mẩu.
Lão chủ sạp lúc này cũng đang bị "định" cứng đơ, mắt trợn tròn, nhìn Ninh Vô Trần lấy cá đi mà trong lòng thét gào vì sợ hãi.
Ninh Vô Trần quay người, dắt Nguyệt Nhi rời đi. Khi bước ra khỏi cổng chợ, hắn đột ngột dừng chân, không quay đầu lại mà nói một câu:
"Đại Vũ hoàng thất nếu còn muốn sống, thì hãy học cách im lặng. Lần sau còn làm gợn sóng cá của ta, ta sẽ định lại cả vương mạch của các ngươi."
Dứt lời, hắn búng nhẹ ngón tay một cái.
*Bốp.*
Toàn bộ sự đóng băng lập tức biến mất.
Kinh thành bỗng chốc vỡ òa trong tiếng la hét kinh hoàng. Ba vị lão giả Hóa Thần đồng loạt quỳ sụp xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
Vũ Thiên Hành ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy không nói nên lời. Hắn biết, vừa rồi hắn đã bước một chân vào cửa tử. Và cái kẻ khiến hắn run sợ đó, lại chỉ quan tâm đến một con cá hấp.
—
Hoàng hôn buông xuống trên con đường mòn dẫn về quán trà nhỏ.
Ninh Vô Trần bước đi thong dong, ánh chiều tà nhuộm vàng áo xám. Nguyệt Nhi tung tăng vác rổ cá bên cạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Chủ nhân, con cá này trông ngon thật đấy, nhưng hình như mình quên mua gừng rồi."
Ninh Vô Trần bước chân khựng lại. Hắn thở dài, ánh mắt đầy vẻ phiền muộn: "Quên thật à?"
"Vâng, nãy mải nhìn ngài dùng 'Nhất chỉ' oai quá nên em quên khuấy mất."
Ninh Vô Trần im lặng một lúc, sau đó lại nâng ngón tay trỏ lên, hướng về phía chợ kinh thành xa xa, khẽ gẩy nhẹ vào không trung như gẩy dây đàn.
"Định không gian, lấy gừng."
Ngay lập tức, trong lòng bàn tay Ninh Vô Trần xuất hiện một củ gừng già vẫn còn vương chút đất của chợ Đông Đô.
Hắn đưa củ gừng cho Nguyệt Nhi, hài lòng gật đầu: "Xong. Về thôi, nếu không mặt trời lặn cá sẽ mất vị tươi."
Hắn bước đi, bóng lưng giản đơn hòa vào bóng tối của rừng già.
Cả thiên hạ náo loạn vì một cái chỉ tay của hắn, vương triều rung chuyển vì sự xuất hiện của hắn. Nhưng đối với Ninh Vô Trần, cả vũ trụ bao la này, quy luật vạn cổ này, chung quy cũng chỉ để phục vụ cho một bữa cá hấp ấm lòng mà thôi.
Một chỉ định thiên hạ, một chỉ cũng định cả một củ gừng.
Sự bá đạo, vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy.