Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 19: Kẻ không biết trời cao đất dày**

Cập nhật lúc: 2026-04-07 13:47:04 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 19: KẺ KHÔNG BIẾT TRỜI CAO ĐẤT DÀY**

Gió chiều thổi qua rặng ngô đồng bên vệ đường, mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa bóng mây vừa dứt. Con đường mòn dẫn ra khỏi Thiên Bảo thành vốn đã thưa người, nay lại càng thêm tĩnh mịch.

Ninh Vô Trần chậm rãi bước đi, tà áo xám của hắn hơi bay trong gió, nhìn từ phía sau chẳng khác gì một thư sinh nghèo rớt mồng tơi đang trên đường lai kinh ứng thí. Đi bên cạnh hắn là Tô Nguyệt Nhi, nàng vẫn vác trên vai thanh trọng kiếm khổng lồ quấn vải thô, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ chẳng hài lòng. Sau cùng là Lão Quy, lão thu mình trong bộ đồ màu xanh thẫm lôi thôi, đôi mắt hí liếc ngang liếc dọc, ra bộ kẻ gian xảo.

“Chủ nhân, chẳng phải chỉ là một đám sâu kiến sao?” Nguyệt Nhi bĩu môi, đôi chân giẫm lên đám lá khô phát ra tiếng rào rạo. “Ngài chỉ cần phất tay một cái là xong, hà cớ gì phải đi bộ cả mười dặm đường cho mỏi chân.”

Ninh Vô Trần không nhìn nàng, đôi mắt buồn ngủ của hắn vẫn dán chặt vào những áng mây lười biếng phía chân trời.

“Đi bộ có cái hay của đi bộ. Nhìn thấy bụi bay, cảm được gió thổi, đó mới là chân thực.” Hắn nhàn nhạt đáp, giọng nói bình lặng như nước hồ thu không một gợn sóng. “Hơn nữa, chẳng phải đã có người tình nguyện làm xe kéo cho chúng ta đó sao?”

Lão Quy đang đi phía sau, nghe vậy liền rụt cổ lại, lầm bầm: “Chủ nhân nói phải, người đang tới, hơn nữa… hỏa khí khá lớn nha.”

Vừa dứt lời, không gian vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bị xé toạc bởi một tiếng gầm chói tai từ trên chín tầng mây. Một luồng sáng đỏ rực như lửa cháy thiên cực từ phía sau lao tới với tốc độ kinh người, chớp mắt đã chặn đứng lối đi của ba người.

*Ầm!*

Đất đá bay mù mịt, một luồng áp lực vô hình từ trên cao ập xuống, khiến mặt đất xung quanh lún xuống vài tấc. Bụi bặm tán đi, lộ ra một chiếc liễn xa rực rỡ vàng kim, được kéo bởi bốn con hỏa lân thú hung tợn. Phía trên liễn xa, một lão già tóc trắng trắng xóa, mặc đạo bào thêu hoa văn sấm sét đang đứng ngạo nghễ, đôi mắt rực lửa quét qua nhóm người Ninh Vô Trần như nhìn những vật phẩm vô tri.

Đó chính là Cố Trường Phong, Trưởng lão của Thiên Diễn Tông, một vị cao thủ đã chạm tới ngưỡng cửa Hóa Thần, danh tiếng lẫy lừng khắp một phương.

“Kẻ nào là Ninh Vô Trần?” Cố Trường Phong lên tiếng, giọng nói chứa đựng linh lực thâm hậu, khiến cây cỏ xung quanh đều bị chấn động đến gãy rạp.

Ninh Vô Trần dừng bước, lười biếng nâng mắt lên nhìn lão già phía trước, sau đó lại cụp mắt xuống, tựa hồ ngay cả việc nhìn thêm một giây cũng là lãng phí sức lực.

Nguyệt Nhi đứng bật lên trước, trọng kiếm trên vai "uỳnh" một tiếng cắm xuống đất, tay chống hông, lớn tiếng quát: “Là lão già nào không có mắt, dám chặn đường đại ca ta? Có biết chữ ‘tử’ viết như thế nào không?”

Cố Trường Phong cau mày, ánh mắt chuyển sang Nguyệt Nhi, khinh bỉ hừ lạnh: “Chỉ là một nha đầu có chút tu vi thô thiển. Lão phu không rảnh đôi co với ngươi. Ninh Vô Trần, giao ra viên đá xám ngươi vừa đấu giá được ở Vạn Bảo Lâu, sau đó quỳ xuống tự phế tu vi, lão phu sẽ ban cho ngươi một con đường sống.”

Thì ra, tin tức về viên "phế thạch" mà Ninh Vô Trần mua với giá trên trời đã truyền đến tai lão. Với một kẻ đa nghi và tham lam như Cố Trường Phong, lão tin chắc viên đá đó giấu kín bí mật kinh thiên, mà một kẻ nhìn như "người phàm" như Ninh Vô Trần không tư cách để sở hữu.

Lão Quy đứng phía sau lắc đầu thở dài: “Lại thêm một kẻ chán sống. Thế gian này người thông minh thì ít, kẻ tự cho mình là thông minh lại quá nhiều.”

Cố Trường Phong thấy Ninh Vô Trần vẫn đứng yên không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm mở miệng, lửa giận trong lòng bốc lên hừng hực. Ở cái Thanh Vân giới này, ai nghe đến tên Thiên Diễn Tông mà không run sợ? Ai thấy Cố Trường Phong mà không cúi đầu?

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Cố Trường Phong phất mạnh tay áo, một đạo hỏa xà khổng lồ dài hàng chục trượng từ trong hư không thành hình, mang theo sức nóng đủ để nung chảy vàng đá lao trực diện về phía Ninh Vô Trần. Luồng nhiệt lượng khủng khiếp làm không khí vặn vẹo, cỏ cây trong vòng mười trượng lập tức hóa thành tro bụi.

Nguyệt Nhi định rút kiếm, nhưng một bàn tay thon dài, trắng trẻo của Ninh Vô Trần đã nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

“Để ta. Ngươi làm ồn quá, sẽ hỏng mất cảnh sắc hoàng hôn.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức như một hơi thở, nhưng lại lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng.

Ninh Vô Trần tiến về phía trước một bước. Chỉ một bước này, dường như cả thế gian đều đứng khựng lại. Đạo hỏa xà đang hung hãn lao tới kia, khi cách hắn đúng ba tấc, bỗng nhiên bị khựng lại giữa không trung, đuôi vẫn còn vẫy vùng nhưng đầu thì không thể tiến thêm mảy may.

Cố Trường Phong đồng tử co rút lại: “Cái gì? Pháp thuật định thân? Không đúng, không có linh lực dao động!”

Ninh Vô Trần từ từ giơ bàn tay phải lên. Ngón tay trỏ của hắn từ từ duỗi ra. Hành động này vô cùng chậm chạp, nhưng trong mắt Cố Trường Phong, nó lại mang theo một loại uy áp thiên địa không thể chống lại, tựa như một ngọn núi vạn cổ đang ép xuống linh hồn lão.

“Ngươi thích phô trương thanh thế.” Ninh Vô Trần nhàn nhạt nói, ngón tay hướng về phía đạo hỏa xà khẽ nhấn một cái. “Vậy thì, tan đi.”

*Rắc!*

Một tiếng động giòn tan vang lên như tiếng gương vỡ. Đạo hỏa xà khổng lồ chứa đựng toàn bộ tu vi Hóa Thần của Cố Trường Phong bỗng chốc rạn nứt, sau đó vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ li ti rồi biến mất hoàn toàn. Không có vụ nổ kinh thiên, không có chấn động rung trời, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng như phủi một lớp bụi bẩn trên áo.

Cố Trường Phong kinh hãi tột độ, mặt cắt không còn giọt máu: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi dùng yêu thuật gì?”

“Ngươi không cần biết ta là ai.” Ninh Vô Trần bình thản đáp, ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng lần này mục tiêu là liễn xa của Cố Trường Phong. “Ta chỉ thấy ngươi quá ồn ào. Trời đất rộng lớn, sao cứ thích gào thét?”

Nói xong, hắn lại ấn thêm một cái vào hư không.

“Định.”

Chỉ một chữ duy nhất.

Toàn bộ thế giới xung quanh Cố Trường Phong dường như bị đóng băng. Bốn con hỏa lân thú đang gầm gừ bỗng chốc trở thành những pho tượng đá sống động. Những làn mây đang trôi, những lá rụng đang rơi, tất cả đều bất động giữa không trung.

Cố Trường Phong thấy mình không thể thở, không thể cử động, ngay cả máu trong huyết quản cũng ngừng chảy. Lão cảm nhận được một loại quy tắc tuyệt đối, một loại quyền năng vượt xa sự hiểu biết của Tiên nhân đang bao trùm lấy mình. Trước mặt ngón tay trỏ kia, lão thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi giữa sa mạc mênh mông.

“Hóa Thần? Thiên Diễn Tông?” Ninh Vô Trần tiến lại gần liễn xa, đôi mắt vẫn mang vẻ buồn ngủ đặc trưng. “Trong mắt ta, tất cả đều là trần ai.”

Hắn khẽ búng ngón tay một cái.

*Oanh!*

Chiếc liễn xa vàng kim sang trọng nổ tung, hóa thành bột mịn. Cố Trường Phong bị một lực lượng vô hình đánh bay ra xa hàng trăm trượng, đâm sầm vào vách núi, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Lão già lúc nãy còn kiêu ngạo bao nhiêu, giờ đây nằm bệt dưới đất, thở thoi thóp như một con chó sắp chết, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng.

Ninh Vô Trần không nhìn lão thêm lần nào nữa. Hắn xoay người, thu ngón tay vào trong tay áo rộng.

“Nguyệt Nhi, đi thôi. Cơn buồn ngủ đến rồi.”

Nguyệt Nhi ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, hưng phấn reo lên: “Chủ nhân thật là bá đạo! Một chỉ định thiên hạ!”

Lão Quy thong thả đi ngang qua chỗ Cố Trường Phong đang nằm, cúi đầu nhìn lão già đang run rẩy, chép miệng: “Đã bảo là không biết trời cao đất dày mà. May cho ngươi là chủ nhân hôm nay lười giết người, bằng không, ngay cả luân hồi của ngươi cũng bị ngài ấy ‘định’ mất từ lâu rồi.”

Hoàng hôn buông xuống hoàn toàn, kéo dài bóng của ba người trên con đường mòn. Phía sau lưng họ, vách núi vẫn rạn nứt, dấu ấn của "một chỉ" kia vẫn còn đọng lại trong không gian, nhắc nhở về một sự tồn tại tối giản nhưng vô địch.

Ninh Vô Trần chậm bước, bóng dáng hắn hòa vào màn đêm. Đối với hắn, đánh bại một Trưởng lão Tiên môn cũng giống như quét đi một chút bụi trên thềm nhà, chẳng có gì đáng để bận tâm. Cái hắn quan tâm lúc này là liệu tối nay cháo trắng có đủ ấm để hắn ngủ ngon hay không.

Tiên giới hay Phàm trần, cũng chỉ dưới một chỉ của ta mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8