Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 2: Ruồi nhặng tìm tới**
Tiếng ve sầu kêu râm ran trong tàng lá liễu, cái nóng hầm hập của buổi trưa chính ngọ khiến không gian như bị bóp méo qua những tầng không khí dao động. Trên chiếc võng gai cũ kỹ căng giữa hai gốc cây già trước quán trà, Ninh Vô Trần vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Một tay hắn gối sau đầu, tay kia buông thõng, thỉnh thoảng ngón tay trỏ lại khẽ máy động như đang gảy một dây đàn vô hình trong cõi mộng.
Sau khi đám người của Vạn Kiếm Tông chạy trốn, bầu không khí vốn dĩ nên yên tĩnh lại. Nhưng trong cõi trần ai này, sự yên tĩnh dường như là một thứ xa xỉ phẩm mà kẻ muốn có luôn bị làm phiền.
"Sư phụ, trà sắp nguội rồi."
Tô Nguyệt Nhi từ trong quán bước ra, trên tay bưng một khay trà gốm mộc mạc. Cô gái nhỏ hôm nay mặc một bộ võ phục màu xanh nhạt, tóc búi cao, sau lưng vác một thanh trọng kiếm đen kịt, to bản đến mức gần như che hết tấm thân mảnh mai của cô. Thanh trọng kiếm này không có lưỡi, không có hoa văn, trông giống như một khối sắt rỉ đại diện cho sự nặng nề và thô kệch.
Lão Quy đang nằm sấp trên bậc cửa gỗ, lười biếng hé một con mắt ra nhìn Nguyệt Nhi, giọng khàn đặc:
"Con bé này, hắn ta đang bận 'tu hành', ngươi đem trà ra lúc này không sợ làm hỏng tâm cảnh của hắn sao?"
Tô Nguyệt Nhi lườm lão già mang mai rùa trên lưng một cái, hừ lạnh:
"Tu hành cái gì? Người ngoài không biết lại tưởng sư phụ đang tham ngộ thần thông, thực chất người chỉ là đang lười thôi. Lão Quy, đừng có mà tâng bốc người nữa, lão cũng lười chẳng kém gì."
Lão Quy cười khì khì, rút đầu vào trong cổ áo:
"Lười cũng là một loại cảnh giới. Trần ai ngoài kia tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu, chúng ta ở đây ngủ một giấc, chẳng phải là thắng cả thiên hạ sao?"
Vừa dứt lời, từ phía con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, một luồng bụi mù bắt đầu bốc lên cao. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng xích sắt va chạm lanh lảnh, cùng với đó là những tiếng hô hoán ngạo mạn phá tan sự tĩnh lặng của buổi trưa.
Ninh Vô Trần lông mày khẽ giật. Hắn vẫn chưa mở mắt, nhưng hơi thở đã có chút trầm xuống.
Một đoàn người rầm rộ tiến đến. Dẫn đầu là bốn con yêu mã toàn thân đỏ rực như lửa, phía sau kéo theo một chiếc kiệu hoa lệ được khảm nạm linh thạch sáng rực. Xung quanh kiệu là mười mấy gã đại hán mặc giáp phục thêu hình mây vần, tay lăm lăm vũ khí, hơi thở tỏa ra đều là những tu sĩ đã chạm đến ngưỡng "Ngưng Chỉ".
Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, áo gấm thêu rồng, mặt mũi khôi ngô nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ phù hoa, độc đoán. Hắn cầm trong tay một chiếc quạt xếp, vừa đi vừa quạt lấy quạt để, bộ dạng cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
"Thẩm thiếu gia, chính là chỗ này." Một tên tay sai béo tốt chạy lên phía trước, chỉ tay vào quán trà rách nát, "Tin tức nói thanh kiếm gãy rớt xuống vùng này, cả Vạn Kiếm Tông cũng vừa bị kẻ nào đó dọa chạy. Ta đoán vật báu chắc chắn đang ở quanh đây."
Thẩm Trạch – Thiếu thành chủ của Linh Vân Thành, kẻ nổi danh là “ruồi nhặng” bám dai nhất vùng này, khinh khỉnh nhìn quán trà một lượt. Khi ánh mắt hắn chạm phải Tô Nguyệt Nhi đang đứng trước cửa, đôi mắt vốn dĩ đầy sự tham lam bỗng chốc rực sáng lên vì tà niệm.
"Ồ? Trong thâm sơn cùng cốc này lại có một đóa hoa dại xinh đẹp thế sao?"
Thẩm Trạch xuống ngựa, phe phẩy quạt bước tới. Hắn hoàn toàn ngó lơ Ninh Vô Trần đang nằm trên võng, cũng chẳng thèm để ý đến lão già gầy gò ngồi ở bậc cửa. Trong mắt hắn, kẻ nằm trên võng kia chẳng qua là một tên tiểu nhị lười biếng, còn lão già kia chắc là tên ăn xin đi lạc.
"Này, tiểu cô nương." Thẩm Trạch lên tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ bề trên, "Bản thiếu gia đi đường mệt mỏi, vào quán ngươi uống chén trà. Có gì ngon nhất thì đem ra đây, nếu hầu hạ tốt, bản thiếu gia không ngại ban thưởng cho ngươi một ít linh thạch để đổi cái quán rách này thành tòa lâu đài đâu."
Tô Nguyệt Nhi đứng chắn trước cửa quán, bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên chuôi trọng kiếm sau lưng. Cô không nói gì, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thẩm Trạch. Với cô, bất cứ kẻ nào mang theo sự ồn ào đến nơi này đều là kẻ thù.
"Sư phụ đang ngủ. Mời đi chỗ khác." Nguyệt Nhi nói, giọng ngắn gọn như phong cách của người chủ của cô.
Thẩm Trạch cười lớn, đám tay sai đi cùng cũng cười rộ lên đầy mỉa mai.
"Sư phụ? Ngươi nói cái tên đang nằm phơi nắng kia là sư phụ ngươi sao?" Thẩm Trạch chỉ tay về phía Ninh Vô Trần, "Trông hắn ta có điểm nào giống tu sĩ? Khí hải không có linh lực dao động, thân thể bạc nhược không có uy áp. Cô bé, có phải ngươi bị hắn lừa rồi không? Đi theo ta, ta cho ngươi thấy thế nào mới gọi là chân chính tu tiên."
Hắn bước lên thêm một bước, đưa tay định chạm vào cằm của Nguyệt Nhi.
*Keng!*
Một tiếng va chạm kim loại trầm đục vang lên. Thanh trọng kiếm đen kịt của Nguyệt Nhi đã rút ra từ lúc nào, cắm mạnh xuống đất ngay trước mũi chân Thẩm Trạch, tạo thành một vết nứt kéo dài trên mặt đất.
"Bước thêm một bước nữa, ta sẽ đập nát cái quạt của ngươi." Nguyệt Nhi gằn giọng.
Thẩm Trạch hơi giật mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ở cái Linh Vân Thành này, chưa ai dám đối xử với hắn như thế. Hắn phẩy tay một cái, lão già mặc áo xám nãy giờ vẫn đứng yên lặng sau lưng hắn chậm rãi bước ra.
Lão già này mắt nhắm hờ, da mặt nhăn nheo như vỏ cây già, nhưng khi lão bước lên, không khí xung quanh dường như đông đặc lại. Áp lực của một cao thủ cảnh giới "Tiên" (tầng thứ nhất của Trung Giới) lan tỏa, khiến bụi bặm dưới đất cũng phải nằm im.
"Tuyệt lão, phế con bé đó cho ta, giữ lại mạng để ta mang về giáo huấn." Thẩm Trạch lạnh lùng ra lệnh.
Tuyệt lão không nói một lời, tay lão chỉ khẽ đưa ra, một luồng hàn khí thấu xương bắt đầu ngưng tụ. Lão nhìn vào thanh trọng kiếm của Nguyệt Nhi, trong mắt lóe lên sự khinh thường:
"Nặng nề, vụng về, vô dụng. Tu hành là để thoát tục, ngươi lại vác một đống sắt vụn trên lưng. Để ta dạy ngươi, thế nào là lực lượng thực sự."
Tuyệt lão tung người lên, ngón tay lão hóa thành móng vuốt, phủ một tầng sương giá trắng xóa trùm xuống đầu Nguyệt Nhi. Không gian xung quanh như bị đóng băng, tốc độ của chiêu thức này cực nhanh, mang theo sức mạnh có thể dễ dàng xé rách một con yêu thú nghìn năm.
Nguyệt Nhi nghiến răng, gồng sức nâng trọng kiếm lên để chống đỡ. Sức nặng của thanh kiếm khiến cô di chuyển khó khăn dưới áp lực của Tuyệt lão. Cô cảm giác như mình đang đối đầu với một ngọn núi tuyết đang sụp đổ.
Đúng lúc đó, từ hướng chiếc võng gai, một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên. Tiếng thở dài ấy cực nhỏ, nhưng nó lại át đi tất cả tiếng hàn phong đang rít gào, át đi cả tiếng cười nhạo của đám tay sai.
"Ruồi nhặng… thật sự rất phiền lòng."
Ninh Vô Trần vẫn không ngồi dậy. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ ra khỏi mền, hướng về phía hư không trước mặt, ngay vị trí của Tuyệt lão đang bay trên cao.
"Định."
Chỉ một chữ duy nhất.
Cả thế giới như rơi vào một tấm ảnh tĩnh. Tuyệt lão đang ở tư thế vồ xuống, ngón tay chỉ cách đỉnh đầu Nguyệt Nhi đúng ba tấc, bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Không phải là dừng lại theo nghĩa thông thường, mà là toàn bộ thời gian và không gian quanh lão đã bị một lực lượng vô hình khóa chặt.
Biểu cảm trên mặt Tuyệt lão vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc, sương giá xung quanh ngón tay lão đứng yên không tan, cả những hạt bụi đang bay trong không khí cũng hóa thành những điểm cố định.
Thẩm Trạch đang đắc ý, nụ cười của hắn cũng bị hóa thạch ngay trên mặt. Hắn muốn chớp mắt, nhưng nhận ra mí mắt mình không thể cử động. Hắn muốn thét lên, nhưng thanh quản như bị lấp đầy bởi một khối đá cứng nhắc.
Chỉ có Nguyệt Nhi, Lão Quy là vẫn có thể cử động.
Lão Quy thở dài một hơi, lầm bầm:
"Đã bảo rồi, lúc hắn ngủ là lúc đáng sợ nhất. Kẻ thức tỉnh còn có thể nói lý lẽ, kẻ đang ngủ mà bị đánh thức… thật sự là thảm họa."
Ninh Vô Trần lúc này mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hắn sâu thẳm như hố đen, chẳng có chút gì là lười biếng như lúc trước. Hắn lật người ngồi dậy trên võng, y phục xám cũ kỹ hơi nhăn nheo. Hắn đưa mắt nhìn đám "ruồi nhặng" đang bất động trước mắt, rồi nhìn vào thanh trà đã nguội trên tay Nguyệt Nhi.
"Nguyệt Nhi, sư phụ đã dạy con bao nhiêu lần rồi?" Ninh Vô Trần đứng dậy, bước đi chân trần trên mặt đất, mỗi bước chân đều không để lại dấu vết gì, "Luyện kiếm không phải là để vác nặng. Mà là để khiến thế giới này trở nên nhẹ nhàng hơn."
Hắn đi đến trước mặt Tuyệt lão đang lơ lửng, nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ chạm vào trán của lão già đó.
"Ngươi tu hàn băng công pháp, muốn đông cứng vạn vật?" Ninh Vô Trần khẽ cười, nụ cười thanh lãnh mà cô tịch, "Ta cho ngươi thấy, thế nào mới là cái lạnh thực sự."
"Tan."
Một từ phát ra.
Không có tiếng nổ. Không có máu thịt văng tung tóe.
Chỉ thấy cơ thể của Tuyệt lão bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti, trong suốt như pha lê. Những mảnh vỡ đó không rơi xuống đất mà tan biến ngay vào hư không, cứ như lão già này chưa từng tồn tại ở thế gian này. Cả tu vi cảnh giới "Tiên", cả thân thể rèn luyện trăm năm, tất cả chỉ dưới một cái chạm của một ngón tay mà quy về hư vô.
Cái "Định" dành cho những kẻ còn lại được hóa giải.
"Aaaaaaaa!"
Thẩm Trạch ngã nhào xuống đất, hai chân run cầm cập, hơi lạnh từ cơ thể của Tuyệt lão lúc tan biến khiến hắn rét run đến mức răng đánh vào nhau lập cập. Đám tay sai nhìn thấy cảnh đó, kẻ thì ngất xỉu ngay tại chỗ, kẻ thì tiểu ra cả quần.
Định vạn vật đã khó, khiến một con người "tan biến" một cách tối giản như vậy, đó chính là thần tích.
"Sư… sư phụ… không, đại thần… đại tiên!" Thẩm Trạch bò lết trên mặt đất, liên tục dập đầu đến mức chảy máu, "Con mắt chó của ta đã mù, không nhận ra Thái Sơn! Xin đại tiên tha mạng! Cha ta là Thành chủ Linh Vân Thành, trong nhà có hàng vạn linh thạch, tất cả đều là của ngài!"
Ninh Vô Trần đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt thản nhiên nhìn qua đám người như nhìn một đống rác rưởi.
"Ta không cần linh thạch của ngươi."
Hắn chậm rãi tiến lại gần Thẩm Trạch. Mỗi bước đi của hắn đối với Thẩm Trạch như tiếng trống báo tử của địa ngục.
"Ta chỉ cần… ngươi đem đám người ồn ào này biến khỏi tầm mắt ta. Và…" Ninh Vô Trần chỉ ngón tay trỏ xuống chiếc xe kiệu lộng lẫy đang đứng xa xa, "Lấy toàn bộ linh thạch trên xe đó ra, rải đều lên con đường mòn này."
Thẩm Trạch ngẩn ngơ, run rẩy hỏi:
"Đại… đại tiên muốn tiền sao?"
Ninh Vô Trần lắc đầu:
"Không. Con đường này nhiều bụi quá, dạo này gió thổi mạnh làm bụi bay vào trà của ta. Rải linh thạch xuống để lót đường, cho nó bớt bụi. Vậy thôi."
Cả đám người hóa đá.
Đem linh thạch thượng phẩm có thể khiến các tông môn tranh giành đến phá sản, chỉ để… lót đường cho đỡ bụi? Đây không chỉ là bá đạo, đây là coi tiền tài của tiên giới như cỏ rác.
Thẩm Trạch không dám cãi nửa lời. Hắn cùng đám tay sai lao vào dỡ linh thạch trên kiệu, thậm chí cạy cả linh thạch khảm trên vũ khí của mình ra, điên cuồng trải xuống mặt đất một cách ngăn nắp nhất có thể.
Dưới sự giám sát của Nguyệt Nhi và thanh trọng kiếm kề vai, chỉ trong nửa canh giờ, con đường mòn thô mộc đã trở nên lấp lánh ánh xanh, trông sang trọng nhưng cũng đầy châm biếm.
"Xong… xong rồi, đại tiên!" Thẩm Trạch quỳ rạp dưới đất, giọng lạc đi.
Ninh Vô Trần lúc này đã ngồi lại vào chiếc ghế gỗ bên bàn trà. Hắn cầm chén trà đã nguội lạnh từ lâu lên, uống một ngụm rồi khẽ nhăn mặt:
"Trà đắng rồi."
Hắn khoát tay một cái như xua đuổi ruồi nhặng thực sự:
"Cút đi. Đừng để ta thấy các ngươi lần thứ hai. Nếu có lần sau, không chỉ là con đường này thiếu linh thạch, mà Linh Vân Thành của cha ngươi cũng sẽ thiếu đi một người kế vị."
Thẩm Trạch và đám tay sai như được đại xá, cuống cuồng bỏ chạy thục mạng, đến cả ngựa và xe kiệu cũng không dám mang theo.
Khi không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ve sầu vang lên không dứt.
Tô Nguyệt Nhi tra kiếm vào bao, lẩm bẩm:
"Sư phụ, người lãng phí quá. Số linh thạch đó có thể mua được vạn bình trà thượng hạng đấy."
Ninh Vô Trần tựa lưng vào ghế, mắt lại bắt đầu mơ màng:
"Tiền tài cũng là trần ai. Để chúng ở dưới đất là đúng vị trí nhất của chúng rồi. Nguyệt Nhi, pha trà mới đi. Trưa nay… vẫn chưa ngủ đủ."
Lão Quy từ trong mai rùa thò đầu ra, nhìn con đường lót đầy linh thạch, tặc lưỡi:
"Trần ai tiên đế… quả nhiên vẫn là tên quét rác hào phóng nhất mà lão già này từng gặp."
Làn khói trà lại từ từ bay lên, quấn quýt trong gió. Ninh Vô Trần lại nhắm mắt lại. Một ngón tay của hắn lại khẽ động đậy trên mặt bàn, dường như đang ra lệnh cho quy tắc của cả vũ trụ này phải đứng yên để cho hắn… hoàn thành nốt giấc ngủ trưa đang dang dở.
Cái nóng vẫn thế, nhưng dưới chân quán trà, linh thạch lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, báo hiệu rằng sự tối giản của Ninh Vô Trần vừa định lại một phần nhỏ bé của thế giới đầy tham vọng này.
Mọi thứ quy về một chỉ.
Mọi sự định tại trần ai.
Chương truyện kết thúc trong tiếng gió rì rào qua lá liễu, mang theo mùi vị của một sự bá đạo âm thầm nhưng tàn khốc nhất. Ninh Vô Trần không quan tâm thế giới nghĩ gì, hắn chỉ quan tâm chén trà tiếp theo có còn nóng hay không.