Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 3: Một ngón tay, một con đường**
CHƯƠNG 3: MỘT NGÓN TAY, MỘT CON ĐƯỜNG
Ánh mặt trời buổi ban trưa như một tấm lò lửa khổng lồ úp xuống vùng biên thùy của Thanh Vân giới. Không gian vặn vẹo vì nhiệt độ, tiếng ve sầu kêu râm ran một cách kiệt sức trong những tán cây già cỗi. Trên con lộ cũ vốn dĩ đầy cát bụi và sỏi đá dẫn qua quán trà của Ninh Vô Trần, giờ đây lại khoác lên mình một vẻ xa hoa đến nhức mắt.
Hàng vạn viên linh thạch hạ phẩm được khảm nạm ngay ngắn, bằng phẳng, chạy dài cả dặm. Màu xanh lục nhạt của linh thạch dưới ánh nắng gắt phản chiếu ngược lên, tạo thành một dải lụa quang mang rực rỡ, nhưng cũng đầy chướng khí phù hoa.
Thẩm Trạch – vị thiếu gia kiêu ngạo của Linh Vân Thành – lúc này mồ hôi đầm đìa, không biết là vì nóng hay vì sợ hãi. Hắn quỳ rạp dưới đất, trán chạm sát vào những viên linh thạch mát lạnh mà hắn vừa dùng để “chuộc tội”.
“Tiền bối… con đường đã xong. Linh khí từ linh thạch sẽ giữ cho bụi không bay lên được nữa. Xin… xin người đại lượng mà tha cho kẻ mù quắt này một mạng!” Giọng Thẩm Trạch run rẩy, đầu gối đau nhức nhưng hắn không dám cử động dù chỉ một li.
Bên trong quán trà rách nát, Ninh Vô Trần vẫn giữ tư thế tựa lưng vào chiếc ghế tre cũ kỹ. Đôi mắt hắn khép hờ, hơi thở đều đặn như thể đã chìm vào giấc nồng từ lâu. Trên bàn, chén trà thô mộc còn vương lại chút lá trà vụn, tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Tô Nguyệt Nhi đứng một bên, tay chống lên chuôi thanh trọng kiếm đen kịt, môi bĩu ra:
“Sư phụ, đám người này thật là phiền phức. Hết gào thét lại đến khóc lóc, giờ lại còn lót một đống đá lấp lánh thế này. Con thấy chúng chói mắt quá, ngủ làm sao được?”
Lão Quy từ trong góc quán thò cái đầu nhăn nheo ra, đôi mắt nhỏ đếch nhìn Thẩm Trạch mà chỉ nhìn chăm chặp vào bóng lưng của Ninh Vô Trần. Lão khẽ tặc lưỡi, giọng nói già nua thì thầm đủ để Nguyệt Nhi nghe thấy:
“Tiểu cô nương, đừng có mà nhắc đến chữ ‘chói’. Ngài ấy ghét nhất là thứ gì phá hỏng sự đơn giản. Con đường này… không sống thọ đâu.”
Quả nhiên, ngay khi Lão Quy vừa dứt lời, Ninh Vô Trần khẽ cử động.
Hắn không mở mắt, cũng không đứng dậy. Hắn chỉ chậm rãi đưa cánh tay gầy guộc ra khỏi tà áo xám đơn giản. Ngón tay trỏ của hắn trông rất bình thường, không có tiên quang bao phủ, không có phù văn lượn quanh, thậm chí trên đầu ngón tay còn vương một chút bụi tro của thời gian.
“Ồn ào… và quá sáng.”
Ninh Vô Trần thốt ra bốn chữ nhẹ hẫng, giống như một lời lẩm bẩm trong giấc mơ.
Thế nhưng, ngay khi từ “sáng” vừa dứt, ngón tay trỏ của hắn đột ngột nhấn vào không trung một cái.
*Cạch.*
Một tiếng động cực nhỏ, giống như tiếng móng tay chạm vào mặt ngọc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Trong một sát na, cả thế giới như bị nhấn nút tạm dừng.
Thẩm Trạch đang định lén ngước đầu lên xem tình hình thì bỗng thấy cơ thể mình cứng đờ. Không chỉ là cơ thể, mà ngay cả nhịp tim, cả dòng máu đang chảy trong huyết quản, và thậm chí là cả những tia sáng mặt trời đang chiếu xuống cũng bị khóa chặt tại chỗ.
Tô Nguyệt Nhi nheo mắt nhìn. Cô không thấy linh lực bạo tẩu, không thấy kiếm khí tung hoành. Cô chỉ thấy trước mặt mình, tại nơi ngón tay của Ninh Vô Trần vừa chạm đến, không gian bắt đầu sụp đổ một cách có trật tự.
Mọi thứ quy về một điểm.
Con đường dài cả dặm lát đầy linh thạch ấy, dưới một chỉ của Ninh Vô Trần, bắt đầu biến đổi. Không phải là bị nổ tung, mà là bị “xóa sổ”.
Những viên linh thạch xanh biếc nứt ra, nhưng thay vì vỡ thành mảnh nhỏ, chúng tan ra thành những hạt bụi xám mịt mù. Sự rực rỡ biến mất. Sự kiêu ngạo biến mất. Và kỳ lạ thay, ngay cả cái nền đất mà con đường ấy tọa lạc cũng bắt đầu cuộn lại như một bức tranh bị ai đó cuốn đi.
Chỉ trong ba hơi thở, con lộ huyết mạch dẫn qua quán trà – con đường mà hàng vạn người vẫn qua lại mỗi ngày – đã biến thành một khoảng không hư vô.
Nơi đó không còn đất đá, không còn linh thạch, cũng không còn bụi bặm. Chỉ có một vệt xám đen thẳm kéo dài đến tận chân trời, nơi mà mọi quy tắc về vật chất đều bị một lực lượng tối thượng nghiền nát thành số không.
Thẩm Trạch và đám tay sai đứng ở rìa của “khoảng không” đó, kinh hoàng nhận ra rằng phía sau họ là con đường cũ, nhưng trước mặt họ chỉ còn là vực thẳm của sự hư vô. Họ bị kẹt lại trên một mẩu đất nhỏ nhoi, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
“Đường… đường đâu rồi?” Một gã tay sai hét lên trong tuyệt vọng. Hắn ném một viên sỏi xuống khoảng không xám đen kia, viên sỏi lập tức tan biến không một tiếng động, không để lại dù chỉ một chút dư chấn.
Ninh Vô Trần thu ngón tay về, lồng vào trong ống tay áo rộng. Hắn hơi nghiêng đầu, dường như đã tìm được một tư thế ngủ dễ chịu hơn.
“Giờ thì sạch rồi.” Hắn nói nhẹ nhàng.
Lão Quy thở dài, thu mình lại trong mai:
“Nhất Chỉ Định Trần… Ngài ấy không chỉ định trụ thời gian, mà còn định luôn cả sự tồn tại. Một chỉ này hạ xuống, khái niệm về ‘con đường’ đó đã bị xóa khỏi bản đồ của Thanh Vân giới. Thật là… muốn ngủ đến mức không tiếc công hủy diệt cả một mảnh địa lý sao?”
Tô Nguyệt Nhi nhìn dải hư vô dài dằng dặc trước mặt, rồi nhìn sư phụ mình, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang sùng bái tột độ. Cô tiến lại gần, cầm lấy cái quạt nan rách, khẽ phẩy gió cho Ninh Vô Trần:
“Sư phụ, người làm thế này thì lần sau ai mang trà tới cho chúng ta nữa? Con đường mất rồi, khách khứa cũng chẳng còn.”
Ninh Vô Trần nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể thấy:
“Không có khách… càng yên tĩnh. Nguyệt Nhi, trần gian này có quá nhiều đường đi, người ta mải chạy theo những con đường hào nhoáng mà quên mất cách đứng yên. Ta chỉ giúp bọn họ… đứng lại một chút thôi.”
Phía bên ngoài, Thẩm Trạch và đám tu sĩ nhìn nhau trân trối. Họ muốn rút lui, nhưng phía sau là sự uy nghiêm không thể xâm phạm của quán trà, phía trước là hố sâu hư vô không đáy. Sự bá đạo của Ninh Vô Trần không nằm ở việc hắn giết bao nhiêu người, mà nằm ở việc hắn khiến cho tất cả những gì bọn họ tự hào – tiền bạc, tu vi, vị thế – đều trở nên vô nghĩa trước một cái chỉ tay đơn giản.
Cả một vòm trời như bị chấn động bởi hành động tưởng chừng lười biếng ấy. Tại những tông môn xa xôi trên đỉnh núi cao, các lão quái vật vốn đang bế quan bỗng đồng loạt mở mắt, kinh nghi nhìn về hướng bìa rừng của Thanh Vân giới.
Họ cảm nhận được một thứ quy tắc lạ lẫm, một thứ sức mạnh không thuộc về linh khí hay thần thông. Đó là sức mạnh của sự “Vô”.
Trong khi cả Tiên giới đang xôn xao, thì tại quán trà tồi tàn, Ninh Vô Trần đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy nhẹ nhàng của hắn hòa lẫn với tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ.
Dưới chân quán, con đường cũ đã biến mất, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh mịch. Một chỉ định tiên trần, một chỉ đoạn tuyệt hồng trần.
Mọi sự phức tạp trên đời, đối với Ninh Vô Trần, chung quy cũng chỉ cần một ngón tay để giải quyết. Nếu không xong, thì có lẽ là vì hắn… chưa muốn thức dậy mà thôi.