Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 5: Ta không dạy kiếm, chỉ dạy quét rác**
Nắng sớm ở Thanh Vân giới không rực rỡ như những tiên vực cấp cao, nó mang theo một chút hơi ẩm của sương núi và mùi nồng nồng của đất mục.
Bên hiên quán trà "Vô Trần", một thanh niên mặc đạo bào xám cũ kỹ đang lười biếng vươn vai. Hắn tựa lưng vào cột gỗ đã tróc sơn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như thể chưa tỉnh ngủ hẳn. Đây chính là Ninh Vô Trần – kẻ mà chỉ vài ngày trước đã khiến mười vạn linh kiếm của Lục Thiên Phong tan thành mây khói chỉ bằng một cái chỉ tay.
Dưới chân hắn, một lão già gầy gò, lưng đeo cái mai rùa xanh biếc đang hì hục đun nước pha trà.
"Chủ nhân, trà hôm nay là trà cám của trấn dưới, loại rẻ tiền nhất, ngài đừng chê." Lão Quy vừa thổi lửa vừa lầm bầm.
Ninh Vô Trần "ừm" một tiếng mũi, giọng uể oải: "Nước sôi bảy phần là được, đừng nấu quá chín, mất đi cái vị… nghèo khổ."
Cách đó không xa, một thiếu nữ đứng bất động. Tô Nguyệt Nhi đã đứng đó từ lúc gà chưa gáy. Thanh trọng kiếm Trấn Sơn – thứ vũ khí từng khiến bao kẻ thù khiếp sợ – giờ đây đang dựng xó tường, trông chẳng khác gì một miếng sắt gỉ bỏ đi. Nàng nhìn Ninh Vô Trần bằng ánh mắt sùng bái xen lẫn lo âu. Nàng đã từ bỏ tông môn, từ bỏ danh hiệu "Kiếm nữ", chỉ để đến đây cầu một con đường trường sinh thực sự.
Ninh Vô Trần nhìn sang phía nàng, khẽ thở dài: "Ngươi định đứng đó đến bao giờ?"
Tô Nguyệt Nhi run rẩy, quỳ sụp xuống: "Xin tiền bối truyền thụ tuyệt kỹ 'Nhất Chỉ'. Nguyệt Nhi nguyện làm trâu làm ngựa, đời đời kiếp kiếp hầu hạ ngài."
Lão Quy nghe vậy thì nhe răng cười, cái đầu rùa rụt ra thụt vào: "Con nhóc này khéo chọn thật. Tuyệt kỹ của chủ nhân hả? Ngươi có biết để học được một chỉ đó, phải trả giá bằng điều gì không?"
"Bất kể giá nào!" Ánh mắt Nguyệt Nhi kiên định như sắt đá.
Ninh Vô Trần không nhìn nàng. Hắn đứng dậy, bước về phía một chiếc chổi tre già nua đặt ở góc sân. Chiếc chổi rách nát đến mức những sợi rơm dường như chỉ cần chạm nhẹ là rụng. Hắn cầm chổi lên, ném về phía nàng.
"Từ hôm nay, ngươi không học kiếm, chỉ dạy quét rác."
Tô Nguyệt Nhi sững sờ. Nàng nhìn chiếc chổi tre trong tay, rồi lại nhìn Ninh Vô Trần: "Tiền bối… Nguyệt Nhi không hiểu. Quét rác… thì có liên quan gì đến việc định trụ tiên trần?"
Ninh Vô Trần lười giải thích, hắn chỉ vào khoảng sân đầy lá khô và bụi đất: "Thế gian này vốn sạch sẽ, nhưng kẻ tu hành quá nhiều, dục vọng quá tạp, nên sinh ra bụi. Quét được bụi trên đất, thì mới nhìn thấy đạo dưới chân. Khi nào ngươi quét sạch cái sân này mà không khiến một hạt bụi nào bay lên không trung, khi đó hẵng nói chuyện học chiêu."
Nói xong, hắn lại nằm xuống ghế trúc, kéo vạt áo che mặt, bắt đầu giấc ngủ trưa quen thuộc.
Tô Nguyệt Nhi cắn môi. Nàng không tin một thiên tài như mình lại không làm nổi việc vặt này. Nàng cầm chổi, vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nàng vốn là cao thủ Trúc Cơ đỉnh phong, linh khí mạnh mẽ vô cùng. Một cái phẩy tay nhẹ cũng đủ làm rung chuyển cây cỏ.
*Xoẹt!*
Nàng vừa đưa chổi, một luồng kình phong mạnh mẽ quét ra. Lá khô quả thật đã bị dọn đi, nhưng kéo theo đó là một đám mây bụi mù mịt bốc lên, che lấp cả quán trà.
"Khụ khụ! Nhóc con, muốn giết rùa già này bằng bụi đấy à?" Lão Quy hét lên, vội vã thu mình vào mai.
Ninh Vô Trần dưới lớp áo khẽ lên tiếng, giọng nói lãnh đạm nhưng uy nghiêm vô hình: "Dùng lực là hạ đẳng. Dùng tâm là trung đẳng. Vô niệm là thượng đẳng. Quét lại."
Tô Nguyệt Nhi toát mồ hôi hột. Nàng thu lại linh lực, thử dùng sức mạnh thuần túy của cánh tay để quét. Nhưng càng quét, lá cây lại càng bay tán loạn, bụi vẫn cứ bốc lên. Chiếc chổi tre rệu rã dường như đang chế giễu nàng.
Giữa lúc đó, từ phía xa có tiếng xé gió truyền lại.
Hàng chục luồng ánh sáng rực rỡ từ chân trời hạ xuống. Đó là các tu sĩ mặc đạo bào rồng bay phượng múa, trên ngực thêu huy hiệu của "Ngũ Hành Tông" – thế lực mạnh nhất vùng Thanh Vân này. Dẫn đầu là một lão giả râu dài, khí thế bừng bừng, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh cảnh sơ kỳ.
Hắn đáp xuống mặt đất, nhìn quán trà lụp xụp với vẻ khinh khỉnh: "Kẻ nào đã dám phế bỏ đệ tử của vinh dự tông ta – Lục Thiên Phong? Bước ra chịu chết!"
Lão Quy hé đầu ra khỏi mai, thở dài: "Lại là những hạt bụi ồn ào."
Tô Nguyệt Nhi tái mặt, nàng nhận ra người tới là Tam trưởng lão của Ngũ Hành Tông, danh hiệu Thiết Quyền chân nhân. Nàng vừa định tiến lên giải thích, thì nghe thấy tiếng "ngáp" dài từ ghế trúc.
Ninh Vô Trần vẫn không mở mắt, chỉ lẩm bẩm: "Nguyệt Nhi, bụi đến cửa rồi. Quét đi."
"Sư… tiền bối, hắn là Nguyên Anh chân nhân!" Nguyệt Nhi hoảng hốt.
"Ta bảo ngươi quét rác, đâu bảo ngươi quét người?" Ninh Vô Trần ngồi dậy, mái tóc đen lòa xòa trước trán. Hắn nhìn Thiết Quyền chân nhân như nhìn một vật thể không tồn tại.
Thiết Quyền chân nhân nổi giận lôi đình: "Thằng ranh con miệng còn hôi sữa, chết đến nơi còn làm bộ thanh cao! Nhận của ta một quyền phá sơn!"
Cánh tay của lão hóa thành một khối vàng rực ròng, không gian xung quanh bị ép đến vặn vẹo. Một quyền này đánh ra, đừng nói là quán trà, ngay cả ngọn núi sau lưng cũng sẽ hóa thành bình địa.
Đệ tử Ngũ Hành Tông đứng ngoài cười lạnh, chờ đợi cảnh tượng máu chảy thành sông.
Nhưng đúng lúc quyền kình chỉ còn cách Ninh Vô Trần ba tấc, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Không phải nắm đấm, không phải chưởng pháp. Chỉ duy nhất một ngón tay trỏ.
"Định."
Chỉ một chữ nhẹ như hơi thở.
Toàn bộ thế giới trong phạm vi trăm trượng đột ngột rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Luồng quyền kình vàng rực kia dừng khựng lại giữa không trung, vỡ vụn thành những hạt ánh sáng nhỏ li ti. Thiết Quyền chân nhân trừng lớn mắt, thân thể lão cứng đờ, không thể cử động, ngay cả ý thức cũng như bị đông cứng.
Ninh Vô Trần không nhìn lão thêm cái nào, hắn quay sang Nguyệt Nhi, chỉ vào đống bụi và những hạt ánh sáng đang lơ lửng: "Nhìn kỹ đây. Quét là thế này."
Hắn cầm lấy chiếc chổi tre từ tay nàng. Động tác của hắn rất chậm, vô cùng đơn giản. Hắn chỉ đưa chổi qua một đường vòng cung mềm mại.
Kỳ tích xảy ra.
Những hạt ánh sáng từ chiêu thức của Nguyên Anh cao thủ, những lá khô cứng đầu, và cả những hạt bụi li ti nhất đang bay trong không khí… tất cả như bị một lực hút vô hình kéo lại, nằm gọn trong một đường quét. Không có tiếng gió, không có linh lực bạo tẩu. Mọi thứ quy phục dưới cái chổi của hắn như những thần dân ngoan ngoãn nhất.
"Thấy chưa?" Ninh Vô Trần đưa trả chổi cho Nguyệt Nhi. "Mạnh mẽ không phải là phá hủy, mà là làm cho mọi thứ đứng yên theo ý mình. Ngón tay của ta, hay chiếc chổi này, thực chất là một."
Hắn phẩy tay một cái.
*Vù!*
Thiết Quyền chân nhân cùng đám đệ tử Ngũ Hành Tông chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một lực đạo không thể kháng cự từ dưới mặt đất thổi thốc lên. Cả đám như những cọng rác nhẹ tênh, bị hất văng ra khỏi khu vực quán trà, bay xa vạn dặm không thấy tăm hơi.
Yên tĩnh trở lại.
Tô Nguyệt Nhi đứng ngây người. Nàng nhìn chiếc chổi tre, rồi nhìn ngón tay của mình. Hóa ra, nàng luôn muốn tìm kiếm những chiêu thức hoa mỹ, những sức mạnh kinh thiên động địa, nhưng lại quên mất gốc rễ của vạn vật: Sự giản đơn tột cùng chính là quyền năng lớn nhất.
"Nguyệt Nhi đã hiểu!" Nàng quỳ xuống, lần này dập đầu thật mạnh. "Tạ sư phụ chỉ điểm!"
Ninh Vô Trần nhướn mày: "Đừng gọi sư phụ, nghe già lắm. Cứ gọi chủ nhân như lão Quy là được."
"Vâng, chủ nhân!"
Lão Quy lúc này đã bò lại chỗ ấm trà, rót ra một chén khói nghi ngút, cung kính dâng lên: "Chúc mừng chủ nhân thu được tiểu tì quét rác đầu tiên. Trà đã được, mời ngài dùng."
Ninh Vô Trần nhấp một ngụm trà đắng ngắt, vẻ mặt thỏa mãn lạ thường. Hắn nằm lại ghế trúc, ngắm nhìn những sợi tơ nắng xuyên qua kẽ lá.
"Nguyệt Nhi này."
"Dạ, chủ nhân?"
"Quét sạch rồi thì nhớ lau luôn cái biển hiệu 'Vô Trần' kia đi. Để lâu bụi bặm quá, ta nhìn không quen mắt."
Nguyệt Nhi hăng hái cầm lấy khăn vải: "Rõ! Chủ nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi!"
Nàng bắt đầu quét. Lần này, nàng không vận dụng kiếm ý, không vận dụng linh khí. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của mặt đất, cảm nhận sự tồn tại của từng hạt bụi li ti. Đường chổi nhẹ dần, tiếng xoẹt xoẹt đều đặn hòa vào tiếng chim rừng.
Lão Quy nhìn cảnh đó, khẽ lẩm bẩm: "Tư chất con bé này cũng khá đấy chứ. Có điều… quét sạch bụi trong sân thì dễ, quét sạch bụi trong lòng thiên hạ mới là chuyện viển vông. Chủ nhân à chủ nhân, ngài cứ lười biếng như vậy, sớm muộn gì bụi tiên giới cũng kéo tới đây lấp đầy quán trà này cho xem."
Ninh Vô Trần nghe thấy, nhưng hắn không đáp. Một ngón tay của hắn khẽ chỉ vào hư không, nơi có một sợi tơ quy luật đang bị rối. Một cái chạm nhẹ, sợi tơ phẳng lại, nhân quả yên bình.
"Tiên giới hay Trần giới, với ta cũng chỉ là một vạt áo bụi. Phủi sạch là xong."
Trong giấc ngủ chập chờn, Ninh Vô Trần dường như lại thấy mình đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ, nơi vạn vật bắt đầu. Ở đó, không có thần thông, không có pháp bảo. Chỉ có một ngón tay đưa ra, định lại vĩnh hằng.
Ánh nắng dần cao, quán trà nhỏ chìm trong sự yên ả hiếm thấy. Những kẻ tự xưng là cường giả ngoài kia đâu hay biết rằng, vận mệnh của toàn bộ tiên giới, thực chất đang nằm trong tay một kẻ… lười biếng chỉ thích ngủ trưa và dạy thị nữ quét rác.
Vạn cổ sầu, nhất chỉ định.
Trần ai tịnh, kiếm vô phong.
Con đường của Tô Nguyệt Nhi bắt đầu từ một chiếc chổi tre, và con đường của Ninh Vô Trần lại bắt đầu từ việc làm sao để giấc ngủ của mình không bị làm phiền thêm lần nào nữa. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, sâu trong mây mù của Thượng Giới, một con mắt khổng lồ chứa đầy sự thịnh nộ đã bắt đầu mở ra, hướng về phía quán trà nhỏ bé này.
Cơn gió đầu tiên của bão tố đã thổi qua hiên nhà, nhưng nó vừa chạm đến tà áo xám của hắn liền lập tức tiêu tán.
Vì ở nơi này, "Định" chính là quy luật duy nhất.