Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 52: Tiên nhân cũng là người**

Cập nhật lúc: 2026-04-07 14:13:41 | Lượt xem: 2

Tòa tháp Chấp Pháp Tiên Cung sừng sững giữa biển mây Sơ Tiên Thiên như một thanh kiếm rỉ sét cắm thẳng vào lồng ngực bầu trời. Xung quanh tháp, hàng vạn luồng lôi điện tím ngắt bò lổm ngổm như những con rắn độc, mỗi lần va chạm lại phát ra tiếng nổ khiến không gian rạn nứt. Đây là nơi tôn nghiêm nhất, cũng là nơi lạnh lùng nhất của tầng trời này.

Ninh Vô Trần dừng chân trước lối vào duy nhất. Đôi hài vải của hắn đã lấm lem một chút bụi, tà áo xám phơ phất trước cơn gió lôi điện đang gào thét.

"Đứng lại!"

Mười hai hộ vệ mặc giáp bạc, tay cầm trường thương lôi hỏa đồng loạt bước ra. Mỗi bước chân của họ đều khiến mặt đất rung chuyển, linh áp tỏa ra mạnh mẽ đến mức Tô Nguyệt Nhi ở phía sau phải lùi lại một bước, đưa trọng kiếm chắn ngang ngực.

"Chấp Pháp trọng địa, kẻ không phận sự tiến vào một bước, hồn phi phách tán!" Thủ lĩnh hộ vệ quát lên, giọng nói như sấm rền.

Ninh Vô Trần nheo mắt, cái vẻ buồn ngủ thường ngày dường như đậm hơn. Hắn không nhìn mười hai tên hộ vệ, mà nhìn lên đỉnh tháp cao ngất ngưởng.

"Ta tìm Chấp Pháp Tiên Quân đòi một lời giải thích." Hắn chậm rãi nói, giọng nhỏ nhưng xuyên thấu qua tiếng sét. "Hắn sai người phá hỏng giấc ngủ của ta, còn làm nứt chén trà duy nhất trong quán. Việc này, hắn định tính thế nào?"

Mười hai hộ vệ sững sờ, rồi sau đó là một tràng cười ngạo mạn vang lên.

"Chỉ vì một chén trà?"

"Thế gian này lắm kẻ điên, nhưng điên đến mức đem chén trà phàm trần ra để đối đầu với Tiên Quy thì ngươi là kẻ đầu tiên."

Ninh Vô Trần khẽ thở dài: "Đối với các ngươi, đó là chén trà. Đối với ta, đó là sự yên tĩnh. Các ngươi phá vỡ nó, nghĩa là các ngươi muốn chết."

Hắn bước lên một bước.

"Giết!"

Mười hai ngọn trường thương đồng loạt phóng ra lôi quang đỏ rực, đan thành một thiên la địa võng chụp xuống đầu Ninh Vô Trần. Không gian trong vòng mười trượng lập tức bị nén chặt đến mức nghẹt thở.

Tô Nguyệt Nhi định xông lên, nhưng Lão Quy vội kéo vạt áo cô lại, lắc đầu lia lịa: "Tiểu cô nương, nhìn cho kỹ. Đại ca ngươi… sắp dùng đến 'ngón tay' rồi."

Ninh Vô Trần không rút kiếm, không thủ thế. Hắn chỉ đưa ngón tay trỏ tay phải ra, nhẹ nhàng chỉ vào khoảng không phía trước mặt.

"Tan."

Một từ duy nhất.

Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những kẻ đang đứng trong Chấp Pháp Tiên Cung phải đứng hình. Thiên la địa võng bằng lôi hỏa kia khi chạm đến đầu ngón tay của hắn, không hề nổ tung, cũng không hề bị đẩy lùi. Chúng đột nhiên co rụt lại, giống như những con vật gặp phải thiên địch, sau đó tự vỡ vụn thành những hạt ánh sáng l li ti rồi biến mất hoàn toàn.

Mười hai tên hộ vệ giáp bạc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm thấy một lực lượng không thể kháng cự ập đến. Ngực họ đồng loạt lõm xuống, giáp bạc vỡ nát, cả người bay ngược ra sau như diều đứt dây, găm thẳng vào vách đá của tòa tháp.

"Ồn ào thật sự."

Ninh Vô Trần vẫn bước tiếp, bàn tay chắp sau lưng, dáng vẻ như một thư sinh đi dạo giữa cảnh xuân, nếu như không có mười hai cái hố người sâu hoắm trên vách tháp kia.

"Kẻ nào dám đại náo Tiên Cung!"

Một đạo hào quang vàng kim rực rỡ từ đỉnh tháp giáng xuống. Giữa vầng sáng đó là một trung niên nam tử mặc trường bào thêu hình giao long lôi điện, ánh mắt sắc lẹm như kiếm, chính là Chấp Pháp Tiên Quân – Lôi Hoành.

Lôi Hoành đứng trên không trung, nhìn xuống Ninh Vô Trần bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn giận dữ. Ông ta là kẻ chấp chưởng quy tắc của Sơ Tiên Thiên, bao nhiêu năm qua, dù là Tiên nhân phương nào tới đây cũng phải cúi đầu. Vậy mà hôm nay, một thanh niên áo xám bình thường lại dám đánh tan hộ vệ của ông ta chỉ bằng một chỉ?

"Ngươi là ai?" Lôi Hoành trầm giọng hỏi, quanh thân lôi điện bắt đầu hóa thành hình dạng chín con rồng dài vạn trượng, gầm thét trên tầng mây.

Ninh Vô Trần dừng lại, ngẩng đầu nhìn: "Ninh Vô Trần. Ta tới để lấy công đạo."

"Công đạo?" Lôi Hoành cười lạnh, tiếng cười chấn động cả nghìn dặm. "Tại Tiên giới này, quy tắc của ta chính là công đạo! Ngươi giết người của ta, hôm nay dù có là Thiên Đế tái thế cũng phải nằm lại đây!"

"Cửu Long Diệt Thế Lôi!"

Lôi Hoành phất tay, chín con rồng điện khổng lồ đồng loạt lao xuống. Sức mạnh này đủ để san bằng một đại lục ở hạ giới, ánh sáng chói lòa khiến Tô Nguyệt Nhi phải nhắm chặt mắt lại vì đau đớn. Linh khí xung quanh Chấp Pháp Tiên Cung bị rút cạn trong nháy mắt để nuôi dưỡng đòn tấn công này.

Giữa cơn bão điện lực có thể hủy diệt mọi thứ, Ninh Vô Trần vẫn đứng đó. Tóc hắn hơi bay, tà áo xám rung nhẹ. Hắn trông thật nhỏ bé trước chín con rồng khổng lồ kia.

"Quá nhiều động tác thừa."

Ninh Vô Trần nói nhỏ. Lần này, hắn không chỉ tay về phía trước, mà đưa ngón tay trỏ hướng thẳng lên bầu trời, hướng về phía tâm điểm của chín con rồng đang lao xuống.

"Định."

Chỉ một chữ "Định" vừa thốt ra, cả thế giới đột ngột rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tiếng sấm rền biến mất.

Chín con rồng lôi điện đang há mồm nhe nanh đột nhiên dừng lại giữa không trung, cứng đờ như những bức tượng đá. Ánh sáng vàng kim chói mắt bị thu hẹp lại, quấn quanh ngón tay của Ninh Vô Trần như những sợi chỉ nhỏ xíu.

Lôi Hoành trợn trừng mắt, cả người run rẩy. Ông ta cảm nhận được quyền kiểm soát đối với thần thông của mình đã bị tước đoạt hoàn toàn. Không, không chỉ là thần thông, mà ngay cả linh lực trong cơ thể, hơi thở của ông ta, thậm chí là suy nghĩ cũng bị một lực lượng vô hình trói buộc lại.

Cả một vùng không gian vạn dặm, tất cả đều bị một ngón tay kia của Ninh Vô Trần đóng băng.

Ninh Vô Trần nhẹ nhàng búng tay một cái.

"Rắc."

Chín con rồng điện vỡ vụn thành những mảnh vụn sành, rơi lả tả xuống mặt đất rồi tan biến vào hư không.

Lôi Hoành ngã quỵ từ trên không xuống, hai gối đập mạnh lên mặt đất đá hoa cương, máu tươi phun ra từ khóe miệng. Sự kiêu ngạo, uy nghiêm của một vị Tiên Quân chấp chưởng hình pháp giờ đây biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng hiện rõ trong đồng tử.

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Thần Vương? Hay là…"

Ninh Vô Trần chậm rãi bước đến trước mặt Lôi Hoành. Hắn cúi người xuống, ánh mắt thanh thản nhưng sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ, khiến đối phương không dám nhìn thẳng.

"Tiên nhân các ngươi, ngồi trên cao quá lâu, thường hay quên mất một điều."

Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán Lôi Hoành. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Lôi Hoành cảm thấy như cả một vũ trụ đang ép xuống đỉnh đầu mình.

"Điều gì?" Lôi Hoành run rẩy hỏi.

"Tiên nhân, chẳng qua cũng chỉ là con người biết bay mà thôi." Ninh Vô Trần giọng đều đều. "Các ngươi có được chút thần thông liền cho rằng mình đứng ngoài nhân quả, đứng trên vạn vật. Nhưng thực tế, trước mặt sức mạnh thực sự, các ngươi cũng biết sợ, cũng biết đau, cũng biết run rẩy cầu xin như một phàm nhân bị dồn vào đường cùng."

Ninh Vô Trần đứng thẳng người lên, nhìn tòa tháp Chấp Pháp rực rỡ phía sau: "Cái tòa tháp này, xây dựng dựa trên nỗi sợ của kẻ khác. Một kiến trúc dựa trên sự sợ hãi thì không đáng để tồn tại."

Hắn lại đưa ngón tay ra, chỉ nhẹ vào chân tháp.

"Đổ."

*Ầm!*

Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu trong lòng đất. Toàn bộ tòa tháp Chấp Pháp chín tầng, biểu tượng của uy quyền Tiên giới, bắt đầu sụp đổ. Những khối đá khổng lồ vốn được rèn từ tinh kim ngàn năm nay vỡ vụn như những mẩu bánh mỳ khô. Bụi bặm bốc lên mù mịt.

Trong làn khói bụi đó, Ninh Vô Trần đứng chắp tay, bóng lưng đơn độc nhưng mang theo một khí thế trấn áp cả thiên địa.

Hàng vạn tu sĩ đang đứng xem từ xa đều đồng loạt quỳ sụp xuống. Không phải họ muốn quỳ, mà là ý chí của họ bị một lực lượng tối thượng đè ép, buộc họ phải hành lễ với sự tồn tại thần bí này.

Lôi Hoành nhìn tâm huyết ngàn năm của mình tan thành tro bụi, đạo tâm hoàn toàn vỡ nát. Ông ta không hận, vì khi sự chênh lệch sức mạnh đạt đến mức độ này, thù hận đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm không dám chạm tới.

"Ta hiểu rồi…" Lôi Hoành thều thào, mái tóc đen bạc trắng đi trong nháy mắt. "Tiên nhân… cũng là người."

Ninh Vô Trần không nhìn ông ta thêm lần nào nữa. Hắn xoay người, vẫy vẫy tay với Tô Nguyệt Nhi và Lão Quy đang đứng ngơ ngác đằng xa.

"Nguyệt Nhi, lấy chổi ra quét bớt bụi đi. Ta nói rồi, đổ xuống sẽ rất bụi mà."

Tô Nguyệt Nhi giật mình, vội vàng gật đầu: "Dạ! Đại ca, để em, để em quét sạch sẽ!"

Lão Quy thì vuốt râu, mắt tròn xoe nhìn Ninh Vô Trần. Lão đi theo hắn bấy lâu nay, nhưng mỗi lần Ninh Vô Trần ra tay, lão lại cảm thấy mình vẫn chưa nhìn thấy được một phần vạn thực lực của người thanh niên này. Một chỉ định càn khôn, một chỉ phá quy tắc. Kẻ này, thực sự là kẻ quét rác sao?

Ninh Vô Trần bước đi trên con đường phủ đầy vụn đá của Tiên Cung, bước chân vẫn thong dong như lúc mới đến.

"Trần gian có câu: 'Nhất trần nhất giới, nhất chỉ định thiên'." Ninh Vô Trần lẩm bẩm một mình. "Thế gian này vốn dĩ rất đơn giản, chỉ tại lòng người cứ thích làm nó phức tạp lên. Tiên hay phàm, chẳng phải đều dưới một chỉ này sao?"

Hắn ngáp một cái thật dài, đôi mắt lại trở về vẻ buồn ngủ lười biếng.

"Đi thôi, tìm chỗ nào có nước trà ngon hơn một chút. Chấp Pháp Tiên Quân này… nghèo quá, chẳng có lấy một lá trà ra hồn."

Sau lưng hắn, cung điện lộng lẫy một thời chỉ còn là một đống gạch vụn, và những vị "Tiên nhân" cao ngạo giờ đây đang run rẩy trong sự im lặng của sự thật vừa được dạy bảo.

Chương 52 khép lại với bóng dáng người thanh niên áo xám mờ dần trong làn sương của Sơ Tiên Thiên, nhưng cái tên "Ninh Nhất Chỉ" đã bắt đầu khắc sâu vào linh hồn của mỗi tu sĩ có mặt tại đó.

Thế giới này, sắp sạch sẽ rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8