Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 21: Bức thư pháp của sư phụ**
Ánh nắng sớm mai tại Trường Sinh cốc luôn mang theo một chút hơi sương mờ ảo, lãng đãng trôi qua những tán cây cổ thụ không tên. Lâm Thần vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên những tiếng "răng rắc" giòn tan. Hắn đứng bên hiên nhà trà, nhìn ra phía xa xăm của dãy núi mờ mịt, đôi chân mày hơi nhíu lại.
Không hiểu sao, từ sáng sớm nay, hắn cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Tai trái của hắn cứ thi thoảng lại nghe thấy những tiếng "ù ù" kỳ lạ, giống như tiếng muỗi kêu, lại giống như tiếng gió rít qua khe cửa, phiền phức vô cùng.
Lâm Thần thở dài, xoa xoa thái dương:
— Chắc là dạo này thức đêm nhiều quá nên huyết áp có vấn đề. Sống đến cái tuổi này rồi, phải chú ý dưỡng sinh mới được. Cái lũ ruồi muỗi bên ngoài cũng thật là, cứ kêu ca om sòm, làm mất hết cả sự thanh tịnh.
Hắn không biết rằng, cái gọi là "tiếng muỗi kêu" mà hắn nghe thấy, thực chất là tiếng gào thét của hàng vạn tu sĩ và tiếng nổ tung của các bí pháp thần thông cách đó ba vạn dặm.
Tại biên thùy phía Đông Hoang, một cuộc đại chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Thiên Kiếm Tông và Huyết Ma Giáo đang tử chiến để tranh giành một khối thượng cổ tiên thạch vừa mới xuất thế. Kiếm khí xé rách mây tầng, ma quang nhuộm đỏ cả một vùng trời, khiến linh khí thiên địa rối loạn thành một đoàn.
Dư chấn của cuộc chiến đó mạnh đến mức khiến không gian rung chuyển, lan tận đến tận vùng ngoại vi của Trường Sinh cốc.
Thẩm Nhược Băng lúc này đang đứng dưới gốc liễu ở lối vào sơn cốc. Nàng mặc một bộ y phục trắng đơn sơ, nhưng khí chất lại lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Đôi mắt phượng của nàng nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi mây đen và máu đỏ đang đan xen vào nhau, chân mày thanh tú khẽ cau lại.
— Sát khí quá nặng. Đám sâu bọ bên ngoài thật không biết sống chết, dám ở gần nơi ẩn cư của sư phụ mà làm loạn đến mức này. — Nàng khẽ lẩm bẩm, tay phải đã vô thức nắm chặt lấy cán chổi tre.
Nàng có thể cảm nhận được sư phụ đang không vui. Không khí trong cốc bỗng nhiên trở nên trầm mặc một cách lạ thường, đó là dấu hiệu cho thấy vị tồn tại chí cao kia đang dần mất đi sự kiên nhẫn.
Trong căn phòng trúc, Lâm Thần đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng quyết định phải làm gì đó để trấn tĩnh tinh thần. Hắn nhớ mang máng trong một cuốn sách dạy dưỡng sinh kiếp trước có nói: "Tâm loạn thì viết chữ, khí động thì vẽ tranh".
— Nhược Băng! — Lâm Thần gọi vọng ra ngoài.
Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng Thẩm Nhược Băng đã xuất hiện trước cửa phòng, nàng cung kính quỳ một gối xuống, đầu hơi cúi:
— Có đệ tử. Sư phụ có điều chi sai bảo?
Lâm Thần phất phất tay, chỉ vào cái bàn gỗ lim đen ở góc phòng:
— Chuẩn bị nghiên mực cho ta. Tâm trạng hôm nay hơi xao động, ta muốn viết vài chữ để tịnh tâm.
Thẩm Nhược Băng rúng động trong lòng. Sư phụ muốn viết chữ?
Đã bao lâu rồi nàng không thấy sư phụ hạ bút? Mỗi lần sư phụ viết chữ, chính là lúc Đạo tắc thiên địa thay đổi, là lúc vận mệnh của vạn vật được tái định nghĩa. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng đi đến bên bàn, bắt đầu mài mực.
Lâm Thần nhìn nàng mài mực, trong lòng khẽ gật đầu. Con bé này cái gì cũng tốt, mỗi tội lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Hắn cầm lấy một cây bút lông có vẻ ngoài khá cũ kỹ.
Thế nhưng, dưới nhãn thần của Thẩm Nhược Băng, cây bút kia đang tỏa ra luồng khí tức nguyên thủy kinh người. Cán bút được làm từ "Vạn Năm Hỗn Độn Trúc", lông bút là nhúm lông mềm nhất lấy từ đuôi của "Thôn Phệ Thần Thú" (mà chính là Lão Hắc đang nằm ngủ khò khò ngoài sân). Mỗi sợi lông đều ẩn chứa quy tắc không gian cực hạn.
Lâm Thần trải ra một tờ giấy trắng. Hắn nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi những âm thanh chói tai (theo cảm nhận của hắn) vẫn đang âm ỉ truyền vào.
— Thật là ồn ào. — Lâm Thần cau mày lẩm bẩm.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để tìm kiếm cảm giác "phẳng lặng như mặt nước hồ thu". Khi mở mắt ra, một luồng ánh sáng nhạt nhòa, phảng phất như có như không lóe lên trong đồng tử.
Hắn hạ bút.
Nét thứ nhất, như rồng bay lên trời cao, trực tiếp xé tan màn sương mù mờ ảo của thiên địa.
Nét thứ hai, như hổ xuống núi sâu, trấn áp toàn bộ tà niệm trong vạn dặm hư không.
Lâm Thần viết một chữ "Tĩnh" (静).
Khi nét bút cuối cùng vừa kết thúc, một luồng sóng gợn mắt thường không thấy rõ đột ngột lan tỏa từ căn phòng trúc ra ngoài.
…
Cùng lúc đó, cách sơn cốc ba vạn dặm.
Trận đại chiến giữa Thiên Kiếm Tông và Huyết Ma Giáo đã đạt đến hồi gay cấn nhất. Vị Ma đầu của Huyết Ma Giáo đang ngửa mặt lên trời cười dài điên cuồng, trên tay hắn là một hố đen ma khí khổng lồ, chuẩn bị giáng xuống nghiền nát vạn quân.
— Chết hết đi! Cả vùng đại lục này phải chìm trong biển máu của lão phu! — Tiếng gào thét của hắn làm sụp đổ cả những ngọn núi xung quanh.
Thế nhưng, ngay khi từ "máu" vừa ra khỏi miệng, toàn bộ không gian bỗng nhiên đông cứng lại.
Một luồng uy áp vô hình, mang theo ý chí không thể kháng cự từ phương xa truyền đến. Luồng uy áp này không mang theo sát khí, nhưng lại khiến tất cả mọi sinh linh, từ tu sĩ Đại Thánh cảnh cho đến con kiến dưới mặt đất, đều cảm thấy linh hồn mình như bị đóng băng.
Vị Ma đầu kia trợn tròn mắt, hố đen ma khí trên tay hắn tan rã như khói bụi trong gió nhẹ. Hắn muốn nói, nhưng phát hiện ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Không chỉ có hắn. Cả mười vạn tu sĩ đang gào thét chém giết, vào lúc này đều trở nên câm lặng.
Chim chóc ngừng hót, lá cây ngừng rung, gió ngừng thổi, ngay cả dòng nước đang chảy xiết dưới khe suối cũng đứng khựng lại một cách quỷ dị.
Trời đất bao la, bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Mọi người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên tầng mây cao vạn trượng, một chữ "Tĩnh" khổng lồ, lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt, đang chậm rãi hiện ra. Nó bao phủ lấy toàn bộ đại lục, như một vị thần linh đang đặt ngón tay lên môi, ra lệnh cho chúng sinh phải im lặng.
— Chuyện… chuyện gì thế này? — Một vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông run rẩy trong lòng. Lão phát hiện ra pháp lực trong người mình đã hoàn toàn bị phong ấn. Không phải là bị phế bỏ, mà là bị bắt phải "ngủ yên".
Mỗi một nét bút của chữ "Tĩnh" kia đều là một sợi xích của quy luật Đạo gia, trói buộc toàn bộ sự hỗn loạn của vùng chiến trường này. Chỉ trong một nhịp thở, tất cả sát khí, ma khí và kiếm khí nồng nặc bốc lên lúc trước đã bị quét sạch sành sanh, trả lại một bầu không khí trong lành đến mức đáng sợ.
Vị Ma đầu Huyết Ma Giáo quỳ sụp xuống giữa hư không, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn nhận ra, chủ nhân của chữ này chỉ cần có một tia ý niệm không vui, thì cả vùng đại lục này sẽ ngay lập tức biến thành hư vô.
Đây không phải là thần thông, đây là… Ý Chí Của Trời.
Không, còn vượt xa cả Ý Chí Của Trời!
…
Trong sơn cốc, Lâm Thần đặt bút xuống, ngắm nghía bức chữ của mình một hồi rồi lắc đầu thở dài:
— Chẹp, tay chân dạo này chậm chạp thật. Viết cái chữ mà nét phẩy này hơi bị lệch, nét ngang kia lại có chút run. Chẳng ra làm sao cả.
Thẩm Nhược Băng đứng bên cạnh đã hoàn toàn ngây người. Nàng đứng gần nhất, nên nàng là người cảm nhận rõ nhất luồng "Đạo uẩn" khủng khiếp tỏa ra từ bức thư pháp đó. Trong mắt nàng, bức chữ kia không phải là chữ, mà là một vùng trời đất mới, nơi mọi quy luật đều phải phục tùng ý muốn của sư phụ.
Nàng run rẩy cầm lấy bức thư pháp, giọng nói có chút không khống chế được:
— Sư phụ… người thật sự nghĩ nó… không tốt sao?
Lâm Thần phất tay, vẻ mặt đầy sự thất vọng về bản thân:
— Ừ, viết cho vui thôi. Chữ nghĩa phàm trần, nhìn lâu chỉ thấy nhức mắt. Con cầm đi treo ở cửa phòng khách đi, coi như đồ trang trí rẻ tiền. Tiện thể nếu thấy mấy con ruồi ngoài kia vẫn còn kêu thì đóng cửa sổ lại hộ ta.
"Đồ trang trí rẻ tiền?"
Thẩm Nhược Băng suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Bức chữ này nếu đem ra ngoài, e là các vị Chí Tôn đứng đầu Ngũ Đại Vực sẽ đánh nhau đến mức tan nhà nát cửa để giành lấy. Đây chính là "Quy Tắc Chỉ", là thứ có thể dùng để trấn áp vận mệnh của một tông môn suốt vạn năm!
Nàng nâng niu bức giấy như nâng niu cả sinh mạng của mình:
— Tuân lệnh sư phụ. Đệ tử sẽ treo nó ở nơi trang trọng nhất. Những kẻ "ruồi nhặng" bên ngoài… chắc chắn từ nay về sau sẽ không dám ho he một tiếng nào nữa đâu ạ.
Lâm Thần gật đầu, vươn vai một cái rồi đi về phía sau vườn rau:
— Được rồi, đi xem mấy cây cải thảo xem thế nào. Sáng sớm nghe tiếng muỗi kêu làm ta đau cả đầu, phải ra hít khí trời cho tỉnh táo.
Hắn đi khuất, để lại Thẩm Nhược Băng vẫn còn đang sững sờ. Nàng nhìn bức chữ trên tay, rồi nhìn ra phía chân trời đã trở nên trong xanh một cách kỳ lạ.
Nàng biết, từ hôm nay, Đông Hoang sẽ không còn chiến tranh nữa. Không phải vì họ đã hòa giải, mà vì họ "không dám" và "không thể". Một chữ của sư phụ đã định đoạt quy tắc cho cả một vùng đại lục: Ở đây, chỉ có sự tĩnh lặng mới là tồn tại vĩnh cửu.
Lão Hắc từ ngoài sân lững thững bước vào, cái đuôi cụt ngủn ngoáy ngoáy, đôi mắt chó đen láy liếc nhìn bức chữ "Tĩnh", sau đó lại nhìn theo bóng lưng Lâm Thần, thở hắt ra một hơi khinh bỉ.
"Đúng là tên điên. Luyện chữ thôi mà cũng phải làm náo động đến mức phong ấn cả một giới. Cứ cái đà này, chắc chẳng mấy chốc mà Thiên Đạo cũng phải cuốn gói sang giới khác mà ở."
Nhưng rồi, nó lại nhanh chóng chạy theo Lâm Thần, sủa "gâu gâu" vài tiếng đầy lấy lòng, mong chờ chủ nhân sau khi tưới rau xong sẽ chia cho nó một miếng khoai nướng.
Dưới tán liễu cổ thụ, Thẩm Nhược Băng nhẹ nhàng treo bức thư pháp lên. Khi bức chữ vừa chạm vào vách gỗ, một luồng ánh sáng ôn hòa bao phủ lấy toàn bộ gian nhà trà, xua tan mọi tạp âm, trả lại cho sơn cốc một sự bình yên tuyệt đối.
Phía xa xăm, mười vạn tu sĩ vẫn còn đang quỳ rạp trên mặt đất, không một ai dám đứng lên, cũng không một ai dám thở mạnh. Họ đều biết, ở một nơi nào đó trên mảnh đất Đông Hoang này, có một vị tồn tại không thể chạm tới vừa mới hạ lệnh cho thiên địa phải im lặng.
Và lệnh của Người, chính là chân lý của thế gian.
Còn vị "Lão Tổ" đang được cả giới tôn thờ ấy, lúc này đang lom khom bên luống rau, miệng lẩm bẩm mắng mỏ một con sâu nhỏ dám bò lên lá cải thảo quý báu của mình.
— Trường sinh mà cứ lo nghĩ muỗi kêu với sâu cắn thế này, bao giờ mới đắc đạo đây hả trời?
Câu nói của Lâm Thần tan biến vào trong gió, bình dị đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa cho sự "ngây thơ" của chính thiên địa này.