Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 42: Vườn rau vạn năm**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 18:14:31 | Lượt xem: 1

Sương mù buổi sớm tại chân núi Thanh Vân vẫn chưa tan hết, nó lãng đãng bao phủ lấy khu vườn nhỏ phía sau gian nhà tranh, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch như họa đồ.

Lâm Thần tay cầm chiếc cuốc gỗ cũ kỹ, ống quần xắn cao, bước thấp bước cao giữa những luống rau xanh mướt. Hắn khẽ thở dài, đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán: "Đúng là lao động chân tay chẳng bao giờ dễ dàng cả. Mấy luống cải thảo này trồng mãi mới chịu lớn, không biết mùa đông năm nay có đủ làm dưa muối không nữa."

Trong mắt Lâm Thần, đây chỉ là những cây cải thảo tầm thường, thậm chí còn hơi bé so với tiêu chuẩn của thế giới tu tiên. Nhưng hắn đâu có ngờ, mỗi khi hắn hạ cuốc, hư không xung quanh lại khẽ rung động, những tia linh khí đậm đặc như chất lỏng bị lưỡi cuốc vô hình kia thu hút, điên cuồng rót vào lòng đất.

Phía bên ngoài cổng tre, hai bóng người đang đứng bất động, hơi thở dường như đã ngưng trệ.

Người đi đầu là một lão đạo sĩ tóc trắng xóa, râu dài tới ngực, khoác trên mình đạo bào thêu hoa văn Thái Cực vô cùng tinh xảo. Đây chính là Thanh Hư Đạo Nhân – Thái thượng Trưởng lão của Thanh Phong Kiếm Phái, một cường giả đứng đầu vùng Đông Hoang với tu vi Linh Đài Cảnh hậu kỳ. Đi bên cạnh ông ta là nữ đệ tử đắc tội nhất – Mộc Tuyết Nhi.

"Sư phụ… người nhìn kìa…" Mộc Tuyết Nhi run rẩy chỉ tay về phía vườn rau, giọng nói lạc hẳn đi.

Thanh Hư Đạo Nhân không trả lời, vì lúc này đôi mắt ông ta cũng đang trợn trừng, hai chân như nhũn ra.

Dưới góc nhìn của một tu sĩ cường đại, họ không thấy rau cải. Họ thấy một biển "Đạo Uẩn" cuồn cuộn.

Mỗi chiếc lá cải xanh mướt kia đều tỏa ra ánh sáng hào quang mờ ảo, những đường gân trên lá không phải là mạch cây thông thường, mà là những đạo văn thiên địa cực kỳ phức tạp, uốn lượn theo một quy luật chí cao vô thượng. Một cây cải thảo lơ lửng sương mù phía trên, mờ ảo hình thành một con Phượng Hoàng đang vỗ cánh, lại có cây khác tỏa ra khí tức thâm trầm của Thái Cổ Cự Voi.

"Bạch… Bạch Ngọc Tiên Cải!" Thanh Hư Đạo Nhân run giọng thốt lên. "Tương truyền vạn năm mới kết quả một lần, ăn vào một lá có thể cải tử hoàn sinh, giúp tu sĩ trực tiếp đột phá đại cảnh giới… Ở đây… ở đây thế mà có cả một vườn?"

Lâm Thần nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, thấy hai người lạ mặt đang đứng ngây người ngoài cổng. Hắn lau tay vào vạt áo, nở một nụ cười thân thiện nhưng trong lòng thì thấp thỏm: "Lại có người tới sao? Hy vọng không phải là kẻ đòi nợ. Nhìn ông lão này ăn mặc sang trọng thế kia, chắc không đến mức cướp mấy củ cải của mình chứ?"

"Hai vị là khách đường xa tới chơi?" Lâm Thần cất tiếng hỏi, giọng nói bình thản nhưng lọt vào tai hai thầy trò kia chẳng khác nào tiếng chuông đại đạo vang vọng, đánh thẳng vào tâm thức.

Thanh Hư Đạo Nhân giật mình tỉnh táo, vội vàng chắp tay, cúi đầu sát đất, thái độ cung kính đến mức cực điểm: "Vãn bối Thanh Hư, dắt theo đệ tử mạo muội bái kiến Tiền bối. Không biết Tiền bối đang… bận việc đại sự, có gì thất lễ xin Tiền bối lượng thứ!"

Lâm Thần ngẩn người. Việc đại sự? Chẳng lẽ nhổ cỏ cũng gọi là việc đại sự sao? Người tu tiên bây giờ đều khách khí quá mức vậy à?

"À, không có gì, chỉ là vài cây rau tầm thường thôi. Mời hai vị vào trong dùng chén nước." Lâm Thần khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn.

Thanh Hư Đạo Nhân nghe vậy thì tim thót lại. Rau tầm thường? Ngài ấy nói cả một vườn tiên dược cấp Thiên thế này là rau tầm thường? Đúng là phong thái của chí tôn nhân gian, coi báu vật thế gian như cỏ rác!

Họ run rẩy bước theo sau Lâm Thần vào vườn. Mỗi bước chân của Mộc Tuyết Nhi đều nặng tựa ngàn cân. Nàng kinh hãi nhận ra, đất dưới chân mình không phải đất thường, mà là "Tức Nhưỡng" trong truyền thuyết – thứ đất có thể nuôi dưỡng vạn vật. Còn luồng nước trong con mương nhỏ bên cạnh… kia chẳng phải là "Linh Xuân Tuyền" – thứ nước mà các tông môn đại phái tranh giành đến đổ máu đó sao? Thế mà ở đây lại dùng để… tưới rau?

Lâm Thần thấy hai người cứ đi rón rén, mặt mày tái mét, tưởng họ mệt quá, liền với tay nhổ đại một cây cải thảo to nhất, rũ sạch đất cát rồi đưa cho Mộc Tuyết Nhi:

"Cô bé này, nhìn cô có vẻ khí sắc không tốt. Rau nhà tôi trồng tuy không quý giá gì nhưng được cái tươi sạch, cô cầm lấy, về nấu canh mà tẩm bổ."

"Rắc!"

Một tiếng sấm nổ vang trong đầu Mộc Tuyết Nhi.

Nàng nhìn cây cải thảo trong tay. Những giọt sương trên lá long lanh như kim cương, mỗi giọt đều chứa đựng một lượng linh khí kinh hoàng. Sức mạnh tỏa ra từ cây cải khiến kinh mạch trong người nàng bắt đầu tự động vận chuyển nhanh gấp mười lần.

"Tiền bối… cái này… quý trọng quá, vãn bối không dám…" Mộc Tuyết Nhi run cầm cập, đôi tay nâng cây cải như nâng một vầng thái dương.

Lâm Thần hơi nhíu mày, lòng thầm nghĩ: *Bỏ mẹ rồi, hay là mình nhổ cây héo quá? Nhìn mặt cô nàng kìa, như sắp khóc đến nơi. Chắc là nàng chê rau mình xấu.*

"Thôi nào, đừng chê, cứ nhận lấy đi." Lâm Thần vỗ vai nàng một cái thật nhẹ.

Chỉ một cái vỗ vai ấy, Mộc Tuyết Nhi cảm thấy một luồng hơi ấm cực kỳ đại chính đại thuần phác tuôn vào đỉnh đầu, giúp nàng trấn áp toàn bộ ma chướng trong tâm bấy lâu nay. Nàng bỗng nhiên rơi vào trạng thái "Đốn Ngộ".

Trong mắt nàng, vườn rau biến mất, thay vào đó là sự vận hành của tinh tú, là hơi thở của đại địa. Nàng thấy mình như đang đứng giữa ngân hà, mà vị thanh niên áo vải trước mặt này chính là vị Thần linh đang kiến tạo nên vũ trụ.

"Oanh!"

Một luồng khí thế mạnh mẽ đột ngột bộc phát từ cơ thể Mộc Tuyết Nhi. Nàng thế mà trực tiếp từ Khí Hải cảnh ngũ tầng đột phá lên tới Linh Đài cảnh chỉ trong một hơi thở!

Thanh Hư Đạo Nhân chứng kiến cảnh này, mắt trợn ngược, suýt chút nữa là tắt thở tại chỗ.

"Đột… Đột phá rồi? Chỉ cần tặng một cây cải thảo và một cái vỗ vai, trực tiếp nâng một cấp đại cảnh giới?"

Lão đạo sĩ lúc này không còn là "Thái thượng Trưởng lão" uy nghiêm nữa, mà chỉ là một kẻ hèn mọn đứng trước đại hải vô biên. Lão vội vàng quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất: "Đại ơn đại đức của Tiền bối, Thanh Phong Kiếm Phái chúng ta đời đời kiếp kiếp không quên!"

Lâm Thần đứng hình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hắn chỉ tặng có mỗi cây rau thôi mà, có cần phải làm quá thế không? Lại còn quỳ lạy? Lại còn đại ơn đại đức?

"Này ông lão, ông đứng dậy đi! Có cây rau thôi mà, ông làm tôi sợ đấy!" Lâm Thần vội vã đỡ lão đạo sĩ dậy.

Nhưng trong lòng Lâm Thần lại nghĩ khác: *Hỏng rồi, chắc là cây cải này có độc? Hoặc là đây là loại rau cấm ở thế giới này? Ông ta đang khóc đấy à? Chết tiệt, mình phải đuổi họ đi sớm trước khi quan binh tới bắt vì tội… trồng rau trái phép thôi.*

"Hai vị, rau đã tặng rồi, nước chắc cũng không cần uống đâu nhỉ? Tôi còn phải bận đi… đuổi gà." Lâm Thần kiếm đại một cái cớ để đuổi khách.

Thanh Hư Đạo Nhân nhìn thấy Lâm Thần hơi biến sắc, tưởng mình đã làm phiền sự thanh tu của vị đại năng này, liền sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Vâng, vâng! Vãn bối hiểu rồi, vãn bối không dám làm phiền Tiền bối bế quan. Chúng vãn bối cáo lui ngay lập tức!"

Nói đoạn, Thanh Hư Đạo Nhân kéo lấy Mộc Tuyết Nhi đang còn trong trạng thái ngây ngô, chạy bán sống bán chết ra khỏi sơn cốc, như thể nếu chậm một giây thôi sẽ bị thiên lôi giáng xuống đầu.

Đứng ngoài cổng, họ nhìn lại khu vườn một lần nữa. Dưới ánh mặt trời, từng luống rau cải bỗng dưng tỏa ra một làn sương mù màu tím – Tử Khí Đông Lai, báo hiệu cho sự tồn tại của một vị Thánh nhân xuất thế.

"Sư phụ… con vừa nằm mơ sao?" Mộc Tuyết Nhi nhìn cây cải thảo đang tỏa hào quang rực rỡ trong vòng tay mình, ngơ ngác hỏi.

Thanh Hư Đạo Nhân hít một hơi thật sâu, đôi mắt già nua chứa đầy sự thành kính: "Không phải mơ. Tuyết Nhi, chúng ta vừa được diện kiến một vị Thái Cổ Đại Năng đang dạo chơi nhân gian. Cây cải thảo này… chính là thánh vật trấn tông của Thanh Phong Kiếm Phái ta kể từ hôm nay! Ngươi phải nhớ rõ, tuyệt đối không được tiết lộ một chữ về thân phận của ngài ấy, nếu không, toàn bộ thế giới này sẽ đại loạn!"

Trong sơn cốc, Lâm Thần chán nản vứt cuốc xuống đất, nhìn theo hướng hai người vừa chạy mất: "Đúng là lũ người tu tiên, đầu óc ai cũng có vấn đề. Rau mình trồng dở đến thế cơ à? Vừa tặng một cái là chạy như gặp ma."

Hắn lẩm bẩm một hồi, rồi bực bội đá vào một tảng đá bên cạnh: "Hệ thống khốn khiếp, bắt ta trồng rau mười vạn năm để làm gì, đến mức người ta còn không thèm ăn cơ chứ!"

"Gục!"

Con chó đen Lão Hắc từ trong bóng râm bò ra, khinh bỉ liếc nhìn Lâm Thần một cái, rồi chậm rãi bước đến bên luống cải, ngửi ngửi vị tiên khí nồng nặc đang còn sót lại trên không trung. Nó khẽ vẫy đuôi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: *Đồ chủ nhân ngốc nghếch, ngài đem Tiên đạo quy luật cho bọn phàm phu tục tử đó, không dọa bọn họ chết khiếp mới là lạ.*

Phía chân trời, một vài đạo độn quang từ các thánh địa khác đang bí mật hướng về phía Thanh Vân sơn, hiển nhiên khí tức vừa rồi đã khiến các "lão quái vật" khắp Ngũ Vực chú ý.

Thế nhưng Lâm Thần chẳng quan tâm, hắn đang bận rộn xem xem con gà mái của mình hôm nay có đẻ trứng không, hoàn toàn không biết rằng cây cải thảo mình vừa cho đi sẽ tạo nên một cơn địa chấn kinh thiên động địa trong giới tu chân ngay đêm nay.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8