Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 48: Lớp học vỡ lòng**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 18:33:23 | Lượt xem: 1

Khói sương trong sơn cốc lượn lờ như dải lụa mỏng, những sợi nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, rớt xuống mặt sân gạch đầy rêu phong. Lâm Thần vươn vai một cái, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc giòn giã. Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng thầm tính toán thọ nguyên mình vừa được hệ thống cộng thêm sáng nay.

“Mỗi ngày dạy học có thể tăng thêm mười năm thọ nguyên… Chiêu này của hệ thống cũng thật biết cách hành hạ người ta.” Lâm Thần lẩm bẩm.

Hắn vốn là một phàm nhân sợ chết nhất thế gian này. Đối với hắn, tu tiên cầu đạo là chuyện quá xa vời, chỉ có sống thật lâu mới là chân lý. Nhưng khổ nỗi, hai đứa đệ tử hắn vừa nhận – một là phế công chúa mang huyết hải thâm thù Thẩm Nhược Băng, hai là tên tiểu tử lẻo mép Lục Tiểu Bảo – hình như đầu óc đều có chút vấn đề. Bọn họ lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt tôn sùng như thể hắn là thần linh giáng thế, làm hắn cứ phải thấp thỏm không thôi.

“Nhược Băng, Tiểu Bảo, lại đây.” Lâm Thần vẫy tay, giọng nói bình thản nhưng lọt vào tai hai người kia lại như lôi âm từ cửu thiên vọng xuống.

Thẩm Nhược Băng đang ôm một cây chổi tre cũ kỹ, vừa nghe tiếng gọi liền run lên một cái, lập tức thu lại kiếm ý nội liễm, cung kính bước tới. Lục Tiểu Bảo thì đang rình rập định bắt con gà sau sân, nghe gọi cũng suýt thì trượt chân ngã sấp mặt, vội vàng chỉnh đốn trang phục, mặt mày nghiêm trang đến lạ kỳ.

Lâm Thần lôi ra một tấm bảng gỗ đen bóng, cầm một viên phấn được mài từ thạch anh trắng. Hắn nhìn hai người đệ tử đang quỳ thẳng tắp dưới chân, nghiêm túc nói:

“Tu hành không chỉ là luyện sức mạnh, mà còn phải có học vấn. Hôm nay ta dạy hai con những chữ cơ bản nhất. Nếu ngay cả chữ cũng không biết, sau này ra ngoài làm sao đọc được bảng giá đi chợ? Làm sao viết thư tuyệt giao với kẻ thù?”

Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo liếc nhìn nhau, trong lòng dậy sóng.

*“Viết thư tuyệt giao? Sư phụ đang ẩn dụ về việc chặt đứt nhân quả sao?”* Thẩm Nhược Băng nghĩ thầm, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ xúc động.

*“Đọc bảng giá đi chợ? Ý sư phụ là đạo lý trao đổi ngang giá của vạn vật?”* Lục Tiểu Bảo mồ hôi ròng ròng, trong lòng nảy sinh vạn điều suy diễn.

Lâm Thần cầm viên phấn lên, hơi dừng lại một chút để nhớ xem nên bắt đầu từ đâu. Sau đó, hắn xoay người, hạ bút xuống bảng gỗ.

Nét bút đầu tiên, một gạch ngang cực kỳ đơn giản.

*Xoẹt!*

Trong mắt Lâm Thần, đó chỉ là một nét phấn trắng bình thường. Nhưng trong thức hải của Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, đó là một đường xẻ ngang vạn cổ!

Bầu trời trên đỉnh sơn cốc đột ngột chuyển màu xám xịt, mây đen từ đâu kéo đến kìn kịt, sấm sét màu tím cuồng loạn nhảy múa trong tầng không nhưng không tài nào rơi xuống được, giống như có một bàn tay khổng lồ đang bóp nghẹt ý chí của thiên địa.

Lâm Thần viết tiếp nét thứ hai. Chữ “Thiên” (Trời).

Hắn cảm thấy viên phấn này hơi cứng, bèn dùng thêm chút lực. Khi nét bút cuối cùng vừa hoàn thành, một tiếng nổ trầm đục – “Ầm!” – không vang ra bên ngoài nhưng lại nổ tung trong tâm linh của tất cả sinh linh trong vòng nghìn dặm.

Thẩm Nhược Băng chỉ thấy trước mắt mình không còn là bảng gỗ nữa. Nàng thấy một vị Chí Cao Thần đứng giữa hư không, tùy tiện vung tay là định ra trật tự của bầu trời. Kiếm ý trong người nàng bắt đầu bạo走 (bạo tẩu), thanh chổi tre trong tay nàng không ngừng run rẩy, từng sợi tre già vốn khô héo đột nhiên toát ra thanh mang kinh thiên, hóa thành vô số kiếm khí hình rồng uốn lượn xung quanh.

“Đây là… Thiên đạo chi thượng sao?” Thẩm Nhược Băng môi run rẩy, hai dòng nước mắt lăn dài. Nàng nhìn thấy con đường của mình, một con đường kiếm đạo vốn đã đứt gãy nay được nối lại bằng một chữ đơn giản của sư phụ.

Ở bên cạnh, Lục Tiểu Bảo càng thảm hơn. Hắn nhìn chữ “Thiên” kia, cảm thấy đó không phải là chữ viết, mà là một đại trận vô hình đang trấn áp cả một thời đại. Mỗi nét bút là một mắt trận, mỗi khoảng trống là một đạo nhân quả. Hắn thấy đầu mình như muốn nứt tung, tinh thần lực trong phút chốc khô cạn rồi lại được một dòng suối ấm áp tràn vào bổ khuyết. Cảnh giới Trận Pháp của hắn vốn chỉ là vỏ quẻ, nay đột nhiên đạt đến tầng thứ “Tâm Niệm Thành Trận”.

Lâm Thần viết xong chữ đầu tiên, quay lại thấy hai đứa đệ tử mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa như vừa vớt dưới nước lên. Hắn nhíu mày, lòng thầm nghĩ: *“Chậc, mình viết chữ xấu đến mức tụi nó nhìn mà buồn nôn sao? Hay là mình chọn chữ khó quá?”*

“Này, có thấy khó không?” Lâm Thần ân cần hỏi. “Nếu thấy khó thì ta viết chậm lại một chút. Chữ ‘Thiên’ này đại diện cho cái trên đỉnh đầu chúng ta thôi, không có gì ghê gớm đâu.”

*“Không có gì ghê gớm?”* Lục Tiểu Bảo thiếu chút nữa thổ huyết. Sư phụ ơi, người vừa mới vẽ ra quy luật vận hành của thái dương, thái âm và cả tinh thần, vậy mà người nói không có gì ghê gớm sao?

Bên ngoài sơn cốc, cách đó mười dặm, một gã tu sĩ Linh Đài Cảnh đang lén lút rình rập để tìm cơ hội cầu duyên, đột nhiên cảm thấy linh hồn mình bị một luồng uy áp từ trên trời giáng xuống. Hắn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, toàn bộ pháp lực bị phong ấn, thân hình bị hất văng ra xa hàng trăm dặm, rơi xuống một cái ao bùn, ngơ ngác không hiểu mình vừa đắc tội với vị đại năng nào.

Lâm Thần không nhận ra điều đó. Hắn phủi phấn trên tay, lại hạ bút viết chữ tiếp theo.

Chữ “Địa” (Đất).

Lần này, mặt đất dưới chân sơn cốc nhẹ nhàng rung động. Lâm Thần chỉ thấy có lẽ do một con chuột nào đó đào hang làm rung sàn, nhưng trong cảm nhận của các đệ tử, đó là đại địa đang hoan hỷ, đang nghênh đón chủ nhân thực sự của nó.

Khi nét bút cuối cùng kết thúc, một mùi hương dược liệu thơm nồng nàn không biết từ đâu lan tỏa khắp gian phòng. Những gốc cỏ dại bên hiên nhà vốn đã úa vàng, đột nhiên sinh trưởng điên cuồng, biến thành những cây linh dược tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Con chó đen Lão Hắc đang nằm dưới gốc liễu vốn lười biếng hé mắt, thấy vậy liền hừ hừ trong mũi: *“Chủ nhân lại bắt đầu đại hiển thần thông rồi. Chỉ là một bài học vỡ lòng cho mấy đứa nhóc, mà ông ấy nỡ lòng nào mang cả bản nguyên địa giới ra để dạy? Thật là lãng phí.”* Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lão Hắc vẫn không quên há miệng đớp lấy một sợi Đạo Uẩn vừa bay ra từ nét bút của Lâm Thần.

“Các con nhìn xem,” Lâm Thần chỉ vào chữ “Địa”, giọng đầy triết lý (theo cách hắn nghĩ): “Làm người phải chân lấm tay bùn, phải bám sát mặt đất. Có như thế mới sống lâu được. Chạy nhảy quá nhiều trên trời, sớm muộn gì cũng rơi xuống tan xác thôi.”

Hắn đang muốn nhắc nhở chúng đừng có học theo đám tu sĩ suốt ngày bay lượn cho ngầu rồi bị người ta bắn rụng. Nhưng trong tai Thẩm Nhược Băng, lời này lại là: *“Kiếm đạo dù sắc lẹm đến đâu cũng không được rời bỏ gốc rễ của vạn vật. Muốn trảm thiên, trước hết phải định địa.”*

Nàng lập tức nhập định, hơi thở trở nên trầm ổn lạ kỳ, giống như nàng chính là ngọn núi, chính là đại địa bao la này.

Lục Tiểu Bảo thì sụp đổ hoàn toàn. Hắn nhìn thấy trong chữ “Địa” kia có cấu tạo của mười vạn linh mạch. Sư phụ chỉ dùng vài nét vẽ mà đã đem toàn bộ phong thủy, địa lý của thế giới này giải phẫu hoàn toàn trước mặt hắn.

“Sư phụ… đệ tử… đệ tử không chịu nổi nữa!” Lục Tiểu Bảo rên lên một tiếng, linh lực trong cơ thể bạo phát, phá vỡ bình cảnh Trình tự của Linh Đài Cảnh, trực tiếp thăng cấp lên Thần Thông Cảnh sơ kỳ ngay tại chỗ.

Lâm Thần đứng đó, viên phấn cầm trên tay chưa kịp hạ xuống, trố mắt nhìn Lục Tiểu Bảo.

*“Cái gì vậy? Đang ngồi học chữ mà cũng bộc phát bệnh tật sao? Sao đột nhiên mặt đỏ gay thế này? Hay là bị cảm nắng?”*

Hắn vội vàng vứt viên phấn, chạy đến đỡ Lục Tiểu Bảo dậy: “Tiểu Bảo! Con sao thế? Học không vô thì thôi, không cần phải lên cơn co giật như vậy! Ngồi xuống, uống miếng nước trà hạ hỏa đã!”

Lâm Thần vội vàng rót hai chén trà bình thường mà hắn vừa pha lúc sáng, ấn vào tay hai đứa đệ tử.

Lục Tiểu Bảo cầm chén trà, tay run lẩy bẩy. Hắn nhìn nước trà xanh nhạt, bên trong hình như có những mảnh vỡ của tinh cầu đang trôi nổi (thực chất chỉ là chút bụi trà). Hắn nhắm mắt, uống cạn một hơi.

*Oành!*

Một dòng sức mạnh tinh khiết đến mức nghẹt thở xộc thẳng lên đại não. Mọi đau đớn, quá tải do nhìn chữ đại đạo đều tan biến sạch sành sanh. Lục Tiểu Bảo cảm thấy mình như vừa được hồi sinh từ cõi chết, thọ nguyên trong cơ thể tăng vọt một cách vô lý.

“Sư phụ… chén trà này là?” Lục Tiểu Bảo kinh hãi hỏi.

Lâm Thần xua tay, có chút áy náy: “Chỉ là lá trà khô ta hái sau núi thôi. Tại hạ hỏa, đừng lo. Nhược Băng, con cũng uống đi, nhìn mặt con cũng tái lắm rồi.”

Thẩm Nhược Băng cung kính đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, kiếm tâm của nàng hoàn toàn viên mãn. Nàng cảm thấy nếu bây giờ có một vị Đại Thánh đứng trước mặt, nàng chỉ cần cầm cây chổi tre này cũng có thể một chiêu quét sạch.

Nàng quỳ rạp xuống, đầu chạm đất: “Tạ ơn sư phụ ban cho tạo hóa! Đệ tử nhất định khắc cốt ghi tâm bài học hôm nay!”

Lâm Thần gãi đầu, trong lòng đầy nghi hoặc: *“Ban cho tạo hóa? Học có mấy chữ ‘Thiên’, ‘Địa’ thôi mà vất vả đến mức này sao? Chắc tại nền tảng văn hóa của thế giới này thấp quá, đúng là mình phải kiên nhẫn hơn nữa rồi.”*

Hắn nhìn bầu trời, sấm sét đã tạnh, mây đen đã tan. Hắn đâu biết rằng, chính cái khoảnh khắc hắn viết xong hai chữ đó, toàn bộ quy luật của Đông Hoang đã bị viết lại. Một vài bí cảnh cổ xưa đã được mở ra, và những vị Lão quái vật đang bế tử quan đều đồng loạt phun máu, vì nhận ra “Thiên Đạo cũ” vừa bị ai đó đánh một trận tơi bời.

Lâm Thần thở dài, nhìn bảng gỗ rồi nói: “Thôi, hôm nay học thế thôi. Chữ ‘Vương’ với chữ ‘Nhân’ để mai học tiếp. Hai đứa ra sau vườn nhổ cỏ đi, đừng có ngồi lì ra đó nữa.”

Hai đệ tử đồng thanh vâng lệnh, nhưng trong lòng bọn họ, mỗi bước đi bây giờ đều mang theo một sức nặng ngàn cân. Nhổ cỏ? Sư phụ nhất định là đang muốn bọn họ đi diệt trừ những tạp niệm trong tâm hồn bằng pháp lực của chính mình!

Lâm Thần nhìn bóng lưng hai đệ tử đi về phía vườn rau, rồi nhìn lại tấm bảng gỗ của mình.

“Chậc, mình viết chữ cũng đẹp phết đấy chứ.” Hắn tự mãn dùng giẻ lau lau sạch hai chữ “Thiên”, “Địa” quý giá kia, không hề hay biết rằng mỗi lần hắn lau, là một lần hắn xóa đi dấu vết thiên cơ, khiến các đại năng đang đứng từ xa dùng thiên nhãn quan sát đều phải tức tối đến phát khóc.

Ở một góc tường, Lão Hắc lười biếng ngáp một cái, mắt nhìn con gà Phượng Hoàng đang giả vờ mổ thóc.

*“Chủ nhân diễn kịch ngày càng giỏi rồi. Một phàm nhân mà dám dạy Thiên Địa đại đạo? Cũng may là thế giới này không có ai đủ trình độ để vạch trần người, nếu không…”*

Nghĩ đến đây, Lão Hắc lại rùng mình khi nhớ tới lần Lâm Thần dùng gậy đập trúng đầu nó vì tội ăn vụng. Cái gậy đó, hình như cũng là một mảnh vỡ của trụ trời thì phải.

Lâm Thần phủi sạch bụi phấn trên người, tâm đắc nhìn thông báo hiện ra trong đầu:

*“Hoàn thành nhiệm vụ: Lớp học vỡ lòng. Thọ nguyên +100 năm.”*

“Sống lâu thêm chút nữa rồi, cảm giác thật tốt.” Lâm Thần cười híp mắt, nhâm nhi chén trà nhạt, hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc của một “người phàm” vô hại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8