Tiên Ma Đạo Điển: Ta Có Thể Phân Tích Vạn VậtChương 87: Tôn giả bị kẹt trong thang máy**
**CHƯƠNG 87: TÔN GIẢ BỊ KẸT TRONG THANG MÁY**
Vạn Cổ Quy Tắc Tháp, tầng thứ tám mươi bảy.
Không gian nơi đây không còn là những hành lang đá sương khói mờ ảo như các tầng dưới, mà đã biến thành một vùng hư vô rực rỡ với hàng triệu sợi tơ linh khí đan xen. Giữa trung tâm vùng hư vô ấy, Minh Sát Tôn Giả đang tọa thiền trên một đóa sen hoàng kim khổng lồ.
Lão mặc đạo bào thêu hình nhật nguyệt, chòm râu dài bạc trắng buông xuống tận ngực, tỏa ra một luồng uy áp nặng nề như muốn đóng băng cả không khí. Khi nhóm ba người Lục Diệp bước vào, Minh Sát Tôn Giả không mở mắt, nhưng giọng nói trầm đục của lão vang lên như sấm rền trong tâm khảm mỗi người:
“Kẻ hèn mọn, dám dùng tà thuật nhiễu loạn thiên đạo, phá hủy quy tắc nghìn năm của Quy Tắc Tháp. Các ngươi có biết tội chăng?”
Mạnh Hùng vừa đặt chân lên mặt sàn pha lê đã cảm thấy đầu gối run rẩy. Hắn gồng mình, bắp tay cuồn cuộn như đá tảng, hít một hơi thật sâu để chống lại áp lực:
“Đạo pháp tự nhiên, ai nhanh tay người đó được. Lão già, đừng có dùng cái giọng đạo đức giả đó để dọa người!”
Nói xong, Mạnh Hùng đưa mắt nhìn Lục Diệp, thầm mong một sự khích lệ. Lục Diệp đang nhìn chằm chằm vào khoảng không khí cách mũi của Minh Sát Tôn Giả chừng ba thước, cuốn Đạo Điển trên tay hắn lật mở xoành xoạch, các trang giấy phát ra ánh sáng xanh lam dịu mắt.
“Đừng phân tâm, Mạnh huynh.” Lục Diệp thản nhiên nói, mắt không rời Đạo Điển. “Số liệu hiển thị cho thấy lão ta đang thực hiện quy trình ‘Quá tải bộ nhớ’. Luồng uy áp kia thực chất chỉ là một loại sóng não được khuếch đại thông qua mạng lưới phù văn của tầng này. Nếu huynh coi nó là âm nhạc giao hưởng, huynh sẽ thấy nó khá… bắt tai.”
Tuyết Thanh Nguyệt tay cầm Băng Kiếm, thân hình thanh thoát đứng chắn phía trước Lục Diệp, đôi lông mày liễu hơi nhíu lại: “Lục Diệp, cẩn thận. Tu vi của lão ít nhất cũng là Hóa Thần đỉnh phong, nửa bước đã chạm tới Quy Tắc Cảnh. Kiếm ý của ta không thể xâm nhập vào vùng hào quang xung quanh lão.”
Lục Diệp cười khẩy, tay trái vuốt nhẹ một dòng mã vạch đang hiện lên trên trang giấy trắng:
“Hào quang đó không phải là bảo hộ, đó là một chiếc ‘firewall’ (tường lửa). Phân tích hoàn tất: 70% linh khí của tầng này đang đổ vào đóa sen đó để duy trì trạng thái ‘Bất khả xâm phạm’. Nhưng vấn đề là, cấu trúc kiến trúc của tòa tháp này được thiết kế theo hình trụ đứng có độ dốc 0.05 độ về phía Tây Nam. Sau ba ngàn năm, nó đã bị xô lệch.”
Minh Sát Tôn Giả lúc này mới từ từ mở mắt. Ánh mắt lão lạnh lẽo như nhìn về phía kiến hôi: “Vô tri tiểu nhi, dám đem đạo pháp chí cao ra so sánh với con số rác rưởi. Để ta cho các ngươi thấy, Quy Tắc là gì!”
Lão phất tay một cái, cả tầng tháp rung chuyển. Linh khí bốn phía tụ lại thành một chiếc lồng giam không gian rực rỡ, trực tiếp chụp xuống đầu ba người. Đây chính là Thần thông trứ danh của Minh Sát – “Tứ Phương Huyết Ngục”. Bên trong lồng giam, mọi quy tắc về trọng lực và thời gian đều bị xáo trộn, kẻ lọt vào sẽ bị nghiền nát thành bột vụn trong tích tắc.
Mạnh Hùng gầm lên, định vung nắm đấm đối kháng, nhưng Lục Diệp nhanh hơn. Hắn búng tay một cái vào hư không, miệng lẩm nhẩm: “Cấu trúc bị trùng lặp, logic lỗi tại điểm X=34, Y=89. Delete (Xóa).”
Một tiếng “píp” nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Chiếc lồng giam hào hùng bỗng nhiên bị méo mó, biến dạng một cách kỳ quặc rồi tan biến như bong bóng xà phòng trước khi kịp chạm vào vạt áo của Lục Diệp.
Minh Sát Tôn Giả thoáng biến sắc, lần đầu tiên lão đứng dậy khỏi tòa sen: “Cái gì? Ngươi làm thế nào?”
“Lão già, thuật toán của ngài cũ quá rồi.” Lục Diệp lắc đầu ngán ngẩm. “Ngài dùng một vòng lặp kín để nhốt không gian, nhưng ngài lại quên mất rằng trong một môi trường linh khí dao động cao, sai số tích lũy sẽ khiến vòng lặp bị hở. Ta chỉ việc nhét một ‘null pointer’ (con trỏ rỗng) vào kẽ hở đó là xong.”
Nói rồi, Lục Diệp đột nhiên thu lại vẻ cười cợt, tay lướt nhanh trên Đạo Điển như thể đang đánh máy với tốc độ bàn thờ:
“Thanh Nguyệt, đóng băng trục xoay ở góc 4 giờ. Mạnh huynh, đấm vào điểm hội tụ năng lượng ở ngay dưới chân tòa sen. Ta sẽ thực hiện một quy trình ‘Tái cấu trúc cục bộ’.”
Tuyết Thanh Nguyệt không một chút chần chừ, thanh kiếm trong tay nàng vung lên, một luồng hàn khí tinh thuần nhất đóng băng hoàn toàn các phù văn đang vận chuyển dưới sàn. Cùng lúc đó, Mạnh Hùng như một cơn lốc đen lao tới, cú đấm chứa đựng sức mạnh ngàn cân nện thẳng vào điểm yếu mà Lục Diệp đã chỉ định.
“Rầm!”
Một âm thanh nghe như tiếng máy móc rỉ sét lâu ngày bắt đầu vận hành lại vang vọng khắp tòa tháp. Toàn bộ không gian tầng 87 bỗng nhiên thu hẹp lại. Những bức tường không gian vô hình ép sát vào nhau, biến vùng hư vô rộng lớn trở thành một cái không gian nhỏ hẹp hình hộp chữ nhật, chỉ rộng chừng năm mét vuông.
Minh Sát Tôn Giả bị kinh động, lão định thi triển độn thuật để thoát ra ngoài, nhưng phát hiện ra rằng linh khí xung quanh đã bị khóa chặt.
“Đây là cái gì?” Minh Sát gầm lên, tay đánh ra những luồng sấm sét dữ dội vào vách không gian, nhưng chúng chỉ chạm vào vách rồi dội ngược lại, khiến lão phải chật vật chống đỡ đòn đánh của chính mình.
Lục Diệp đứng bên ngoài cái hộp không gian đó, thản nhiên nhìn qua lớp màn mờ ảo. Hắn từ tốn giải thích:
“Lão già, chúc mừng ngài đã trở thành hành khách đầu tiên của ‘Thang máy linh lực phiên bản Beta’. Ta vừa đồng bộ hóa tần số rung động của tầng 87 với tầng 1. Hiện tại, cái hộp ngài đang đứng đang rơi tự do từ tầng 87 xuống đáy tháp với gia tốc trọng trường tăng dần theo cấp số nhân.”
Minh Sát Tôn Giả cảm thấy toàn thân chới với. Sàn nhà dưới chân lão bắt đầu rung lắc kịch liệt, áp lực nén từ bốn phía khiến xương cốt lão kêu răng rắc.
“Vô liêm sỉ! Thả ta ra!”
“Ấy, từ từ đã.” Lục Diệp búng tay thêm cái nữa. “Để chuyến đi thêm phần thú vị, ta đã thiết lập một ‘vòng lặp đệ quy’. Cứ mỗi khi cái thang máy này rơi đến tầng một, nó sẽ tự động ‘reset’ và quay lại tầng 87 để rơi tiếp. Ngài sẽ được trải nghiệm cảm giác rơi tự do vĩnh cửu.”
Tuyết Thanh Nguyệt đứng bên cạnh, mặt mày ngơ ngác: “Lục Diệp… sao huynh không đánh bại lão luôn? Nhốt lão như thế này để làm gì?”
Lục Diệp nháy mắt: “Tiết kiệm năng lượng thôi mà. Đánh với cao thủ Hóa Thần mệt lắm, tốn linh thạch thuốc bổ. Cứ để lão ở trong đó thực hành quy tắc ‘rơi’ đi. Khi nào lão tìm ra được công thức tính vận tốc tương đối của ta, ta sẽ thả lão ra.”
Mạnh Hùng nhìn Minh Sát Tôn Giả đang nhảy chồm chồm bên trong cái hộp không gian nhỏ hẹp, bộ dạng oai nghiêm lúc nãy biến mất sạch, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và tiền đình bị đảo lộn. Hắn cười ha hả, cảm hứng dạt dào, lập tức đứng thẳng lưng, tay vuốt cằm ra vẻ văn sĩ:
“Nhìn lên thấy tháp cao vòi vọi,
Nhìn xuống thấy lão đứng một góc.
Bay lên rồi lại rớt xuống sàn,
Hóa Thần cũng nấc, chẳng còn oai!”
Tuyết Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu, nén nụ cười: “Mạnh huynh, thơ của huynh thật là… phá hủy cảm thụ thẩm mỹ của người khác.”
“Kệ chứ! Miễn là lão già kia nghe thấy là được!” Mạnh Hùng hớn hở, sau đó quay sang Lục Diệp: “Lục huynh, giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Cứ để lão ‘đi thang máy’ thế này à?”
Lục Diệp cúi đầu kiểm tra thông số trên Đạo Điển, lông mày hơi nhếch lên: “Đợi một lát, có lỗi hệ thống phát sinh. Do gia tốc rơi quá nhanh, ma sát linh khí đang tạo ra nhiệt độ cực cao bên trong thang máy. Minh Sát Tôn Giả đang có dấu hiệu bị… luộc chín.”
Bên trong cái hộp không gian, Minh Sát Tôn Giả đang khổ sở chống đỡ. Không gian quá hẹp, lão không thể tung ra các đại thần thông vì sợ tự làm nổ chính mình. Nhiệt độ tăng cao khiến đạo bào của lão bắt đầu bốc khói, râu tóc quăn lại. Lão uất ức đến mức muốn hộc máu. Nghìn năm tu hành, trải qua biết bao sinh tử, chưa bao giờ lão rơi vào tình cảnh nhục nhã như thế này.
“Lục Diệp! Ngươi là tên tà đạo vô liêm sỉ nhất Cửu Châu! Ta thề sẽ xẻ xác ngươi!”
Lục Diệp thò tay vào hư không, rút ra một cái que dài (thực chất là linh khí được cô đặc), gõ gõ vào vách thang máy như đang gõ vào lồng kính nuôi thú:
“Này lão già, khẩu khí còn mạnh gớm. Ngài nên lo cho bản thân đi. Theo tính toán của ta, trong 30 giây tới, vận tốc rơi sẽ vượt quá tốc độ âm thanh ba lần. Lúc đó, áp suất không khí bên trong sẽ ép dẹp ngài thành một tấm bánh mỏng đấy. Muốn ra ngoài không?”
Minh Sát Tôn Giả khựng lại. Dù kiêu ngạo đến đâu, lão cũng là người sợ chết, hơn nữa cái kiểu chết này thật sự quá mức kỳ quặc. Lão nghiến răng: “Ngươi… ngươi muốn cái gì?”
“Đơn giản thôi.” Lục Diệp nụ cười hiền lành như một thương nhân trung thực. “Bàn giao cho ta quyền kiểm soát hệ thống của Quy Tắc Tháp từ tầng 80 đến 90. Và cả bộ ‘Minh Sát Tâm Pháp’ gốc mà ngài đang giữ nữa.”
“Ngươi mơ đi! Đó là bí tịch truyền thừa của bản tôn!”
“À, thế thì thôi. Mạnh huynh, đẩy gia tốc lên gấp đôi giúp tôi.”
Mạnh Hùng hào hứng giơ tay định đấm, Minh Sát Tôn Giả vội vàng kêu thất thanh: “Dừng tay! Ta đồng ý! Ta đưa! Ta đưa tất!”
Lục Diệp mỉm cười gật đầu: “Lựa chọn sáng suốt. Đưa qua ‘cổng chuyển dữ liệu’ này.”
Hắn mở rộng một lỗ nhỏ trên vách không gian. Minh Sát Tôn Giả ném ra một cuộn thẻ tre cũ kỹ và một viên ấn phù. Lục Diệp nhận lấy, phân tích nhanh chóng rồi cất vào túi: “Giao dịch thành công.”
Hắn búng tay một cái. “Răng rắc!” Cái thang máy linh lực đột ngột đứng khựng lại, rồi biến mất tăm. Minh Sát Tôn Giả theo quán tính bị ném văng ra ngoài, lăn mấy vòng trên sàn đá, mặt mày lấm lem sình lầy (do Lục Diệp cố ý điều khiển cho lão rơi trúng đống phế thải của tháp), hơi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng như chong chóng.
Lão cố gắng gượng dậy, nhưng chân tay bủn rủn vì say sóng. Nhìn bóng lưng ba người Lục Diệp đang thong dong đi về phía cầu thang tầng tiếp theo, Minh Sát Tôn Giả chỉ kịp giơ tay run rẩy chỉ vào họ rồi đổ ập xuống, bất tỉnh nhân sự vì tẩu hỏa nhập ma do tức giận quá độ.
Tuyết Thanh Nguyệt liếc nhìn lại phía sau, thở dài một tiếng: “Huynh vừa làm sụp đổ hoàn toàn Đạo tâm của một vị Tôn giả đấy.”
Lục Diệp thản nhiên đáp: “Hắn không phải bị ta làm hỏng Đạo tâm, hắn chỉ là không thích nghi được với công nghệ mới thôi. Thời đại này rồi, ai lại đi ngồi thiền trên hoa sen mãi thế? Vừa tê chân, vừa tốn linh khí.”
Mạnh Hùng vỗ đùi đánh đét: “Lục huynh nói đúng! Lão già đó nên học cách làm thơ như ta để giải trí, có khi lại sống lâu hơn. À, ta mới nghĩ ra câu kết cho bài thơ vừa rồi:
Thang máy rơi nhanh quá,
Tôn giả mặt tái mét.
Đưa đồ xin tha mạng,
Về nhà đi ngủ phẻ!”
Lục Diệp ôm trán, đẩy Mạnh Hùng đi nhanh hơn: “Đi thôi, đi thôi. Chúng ta còn tầng 88 đang chờ. Hy vọng kẻ trấn giữ tầng đó không bị sợ không gian hẹp như lão già này.”
Dưới ánh đèn lờ mờ của tòa tháp cổ, ba cái bóng dần mất hút. Đạo Điển trong tay Lục Diệp vẫn không ngừng nháy sáng, ghi chép lại những dữ liệu mới về Quy tắc Thế giới, chuẩn bị cho những màn “nâng cấp” chấn động tiếp theo.