Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô ĐịchChương 13: Một Gậy Diệt Vạn Quân, Một Chiêu Biến Hóa Khô
Bên trong hang động tối tăm, không khí đặc quánh mùi đất ẩm và yêu khí còn sót lại. Mộ Linh Nhi, thân thể nhỏ bé run rẩy bần bật, hai mắt nhắm nghiền chặt, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Cô bé ôm chặt lấy quả trứng Lôi khổng lồ, như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển cả hỗn loạn. Vòng xoáy điện màu trắng bạc quanh cô bé và Tiểu Bạch Thỏ vẫn đang bùng nổ mạnh mẽ, khiến quả trứng Lôi không ngừng phát ra những tia sét xanh tím lách tách, cùng tiếng rồng gầm thét giận dữ, non nớt nhưng đầy uy lực. Mỗi tiếng gầm như một nhịp đập của trái tim cổ xưa, cộng hưởng với nỗi sợ hãi tột độ của Mộ Linh Nhi.
Bóng tối nơi cửa hang bị xé toạc bởi một thân ảnh khổng lồ. Quỷ Mộc Vương, với đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma quái, lóe lên vẻ tham lam tột độ. Nó gầm lên một tiếng rợn người, âm thanh như hàng vạn cành cây khô gãy vụn, vang vọng khắp hang động: “Con mồi béo bở! Long Mạch này là của ta!”
Những cánh tay rễ cây khổng lồ, cứng như thép, tua tủa gai nhọn, vươn dài ra, chực thò vào bên trong, muốn cướp đi thứ báu vật đang nằm gọn trong vòng tay Mộ Linh Nhi. Yêu khí đen kịt từ thân thể Quỷ Mộc Vương cuồn cuộn tỏa ra, nhuộm đỏ cả không gian, khiến Mộ Linh Nhi cảm thấy như có hàng ngàn kim châm đâm vào da thịt. Tiểu Bạch Thỏ, bộ lông trắng muốt dựng đứng, gầm gừ dữ tợn, cố gắng tạo ra một lá chắn điện nhỏ bé, yếu ớt trước sức mạnh áp đảo của yêu vương. Định mệnh của cô bé và Long Mạch cổ xưa dường như chỉ còn treo trên một sợi tóc.
Cùng lúc đó, tại ngôi làng Mường đã trở thành bãi chiến trường hoang tàn, Lạc Vân Phong và Tư Không Nguyệt đang trải qua những giây phút tuyệt vọng nhất. Binh đoàn Quỷ Mộc Tinh cấp thấp, hàng ngàn con, như một làn sóng yêu ma đen kịt, đang tiến đến bao vây họ. Những tu sĩ Khải Huyết Cảnh của làng đã ngã xuống gần hết, thân thể bị rễ cây đâm xuyên, linh khí tiêu tán. Dân làng còn sống sót co rúm lại phía sau hai sư huynh muội, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô vọng.
Lạc Vân Phong nằm bẹp giữa đống đổ nát, bả vai rỉ máu, máu tươi vẫn tuôn ra nhuộm đỏ cả một mảng đất loang lổ. Hắn ho ra một ngụm máu lớn, vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng. Hắn khó nhọc ngẩng đầu, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định nhìn sư muội mình. “Sư muội… chúng ta… không thoát được rồi.” Giọng hắn thều thào, đứt quãng.
Tư Không Nguyệt ôm chặt lấy Lạc Vân Phong, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, hòa lẫn với bụi bẩn và vết máu khô. Nàng nghẹn ngào: “Sư huynh… em hối hận quá… Nếu không phải em… gây ra chuyện này…” Nàng tự trách mình vì đã quá tự tin vào yểm thuật, quá tham lam chiếc trâm xương khô, đẩy mọi người vào bước đường cùng.
Ở một góc làng đổ nát, Tiểu Thanh bị vô số rễ cây và yêu khí trói chặt, thân hình nhỏ bé run rẩy, rên rỉ yếu ớt. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự sợ hãi.
Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng ấy, khi binh đoàn Quỷ Mộc Tinh chỉ còn cách vài bước chân, khi hơi thở của cái chết đã cận kề, một luồng ánh sáng xám tro lờ mờ, không quá chói mắt, đột ngột xuất hiện giữa bầu trời u ám. Ánh sáng đó tụ lại thành một điểm, rồi Sư Tôn Thanh Huyền Lão Tổ hiện ra.
Hắn vẫn với bộ đạo bào cũ kỹ màu xám tro, vá víu vài chỗ. Râu tóc lơ thơ, búi củ tỏi lệch lạc, trông như vừa bị ai đó đánh thức khỏi giấc ngủ sâu. Tay hắn chống cây gậy gỗ mục, dáng vẻ gầy gò, yếu ớt. Hắn không hề có chút uy nghiêm nào của một cường giả, thậm chí còn có vẻ khó chịu.

Hắn ngáp một cái thật dài, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt vì buồn ngủ. Cả người hắn toát ra một luồng khí tức lười biếng đến cực điểm, như thể hắn vừa bị ép phải thức dậy vào lúc nửa đêm chỉ để đi đổ rác.
“Haiz, lại chuyện gì nữa đây?” Sư Tôn lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn, trầm đục, mang theo vẻ bất đắc dĩ không thể giấu diếm. “Lão già này chỉ muốn ngủ yên một giấc thôi mà cũng không xong. Mấy đứa con nhà ai mà phá làng phá xóm thế này? Ồn ào quá, làm phiền người khác ‘chill’ ghê.”
Ánh mắt lim dim của Sư Tôn quét qua quang cảnh tan hoang của ngôi làng, rồi dừng lại ở binh đoàn Quỷ Mộc Tinh đang bao vây, và cuối cùng là Quỷ Mộc Vương đang thò tay vào hang động nơi Mộ Linh Nhi đang trốn. Hắn cau mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.
“Mấy đứa yêu ma này cũng rảnh ghê, không có việc gì làm hay sao mà cứ thích ‘drama’ thế này?” Hắn lẩm bẩm, không hề có ý định nói chuyện hay đối đầu.
Sư Tôn không nói nhiều, chỉ giơ cây gậy gỗ mục nát lên. Cây gậy, trông như nhặt được ven đường, không hề có chút linh khí hay uy lực nào. Hắn nhẹ nhàng gõ xuống hư không một cái, một cử chỉ đơn giản đến mức vô lý.
KHÔNG CÓ TIẾNG ĐỘNG LỚN. Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có hào quang chói lọi, không có sóng xung kích kinh thiên. Chỉ một gợn sóng linh khí vô hình, trong suốt, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan ra từ điểm gõ. Gợn sóng đó bình lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lại mang theo một uy áp kinh khủng, khiến không gian xung quanh như bị bóp méo.
Sóng linh khí lướt qua.
Toàn bộ hàng ngàn Quỷ Mộc Tinh cấp thấp đang bao vây làng, hay đang bò lê lết trên mặt đất, hay đang cố gắng bò ra từ những thân cây mục nát… tất cả, bỗng nhiên ngừng lại. Chúng đông cứng trong tư thế chuẩn bị tấn công, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, như thể thời gian đã ngưng đọng.
Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng và khó tin diễn ra.

Từng con, từng con Quỷ Mộc Tinh, từ bé nhất đến lớn nhất, bắt đầu tan biến. Không phải nổ tung, không phải bị chém nát, mà là tan rã thành tro bụi đen kịt trong nháy mắt, như thể chúng chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại những làn khói đen mỏng manh bay lên, rồi nhanh chóng bị làn gió vô hình cuốn đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cả binh đoàn yêu ma khổng lồ, chỉ trong tích tắc, đã biến mất hoàn toàn, không một tiếng động, không một lời rên rỉ.
Quỷ Mộc Vương, đang thò tay vào hang động, đôi mắt đỏ rực trợn tròn vì kinh hãi. Nó cảm nhận được sự hủy diệt đến từ một kẻ vô danh, một kẻ mà sức mạnh của nó nằm ngoài mọi hiểu biết. Toàn thân nó run rẩy dữ dội, không còn chút kiêu ngạo hay tham lam nào. Nó lập tức rút tay khỏi hang động, gầm lên một tiếng kinh hoàng, không phải tiếng gầm giận dữ, mà là tiếng gầm của sự sợ hãi tột cùng.
Nó quay lưng, bỏ chạy tán loạn về phía khu rừng sâu với tốc độ kinh hoàng, như một con chuột nhắt trốn mèo.
Sư Tôn nhìn theo bóng dáng Quỷ Mộc Vương đang biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. “Lại còn chạy? Phiền phức.” Giọng hắn vẫn khàn khàn, mang theo vẻ lười biếng cố hữu. “Thích ‘flex’ sức mạnh rồi lại chạy trốn như thế này thì làm sao mà ‘hot’ được?”
Hắn không đuổi theo. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay áo một cái. Một luồng Phong Lực vô hình, sắc bén như lưỡi dao, xuyên qua vạn dặm không gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ở phía xa, Quỷ Mộc Vương đang chạy trốn bỗng ngừng lại giữa không trung. Toàn thân nó bắt đầu héo úa với tốc độ mắt thường có thể thấy. Từ những cành cây rậm rạp, xanh tốt, nó biến thành một cái cây khô héo, mục nát, rồi đổ sụp xuống đất, tan thành từng mảnh vụn, không còn một chút sinh khí. Nó đã bị hóa giải hoàn toàn, trở về với cát bụi, theo một cách không ai ngờ tới.
Lạc Vân Phong và Tư Không Nguyệt, vẫn còn ôm chặt lấy nhau, há hốc mồm kinh ngạc. Họ không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Từ sự tuyệt vọng tột cùng, họ chuyển sang trạng thái sốc, rồi đến nỗi sợ hãi và sùng bái tột độ. Dân làng cũng vậy, tất cả đều chết lặng, chỉ biết quỳ rạp xuống đất, run rẩy.
Mọi nguy hiểm đã qua. Sư Tôn lướt đến hang động, nơi Mộ Linh Nhi vẫn đang ôm chặt quả trứng Lôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì sợ hãi.
Hắn cúi xuống, nhặt quả trứng Lôi khổng lồ một cách nhẹ nhàng. Hắn phẩy tay áo một cái, những tia sét và tiếng rồng gầm từ quả trứng lập tức dịu xuống, ổn định hoàn toàn, như một đứa trẻ vừa được người lớn vỗ về.

Hắn lẩm bẩm, giọng điệu vẫn đầy vẻ khó chịu: “Con cháu của ta cũng nghịch ngợm không kém gì các ngươi. Long Mạch này mà bị phá hủy thì lão già ta phải mất công xây lại à? Đúng là ‘drama’ không hồi kết.”
Mộ Linh Nhi, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, từ từ bò ra khỏi hang động. Đôi mắt to tròn của cô bé mở ra, ngây thơ nhìn Sư Tôn, rồi nhìn cảnh tượng xung quanh đã trở lại bình thường. Cô bé không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy không còn đáng sợ nữa. Cô bé nhìn thấy Tiểu Thanh đang vươn vai, đã được giải thoát khỏi rễ cây và yêu khí. Cô bé chạy ào tới, ôm lấy Tiểu Thanh vào lòng, khuôn mặt bầu bĩnh rạng rỡ niềm vui. “Tiểu Thanh! May quá, ngươi không sao! Sư Tôn… sư huynh, sư tỷ đâu ạ?”
Sư Tôn lướt đến chỗ Lạc Vân Phong và Tư Không Nguyệt. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc trâm xương khô quỷ dị mà Tư Không Nguyệt đã cướp, lắc đầu: “Đám yêu ma này cũng có gu thẩm mỹ tệ thật. Chiếc trâm xấu xí này mà cũng gọi là tín vật? Lại còn dám ‘loot’ đồ của chúng nó, đúng là ‘phèn’ hết sức.” Hắn ném chiếc trâm vào một bụi cây gần đó, như thể nó là một món đồ bỏ đi.
Hắn liếc nhìn vết thương của Lạc Vân Phong: “Đánh đấm không xong thì lo mà dưỡng thương, phá hỏng hết linh mạch của ta. ‘Damage’ bản thân thế này thì làm sao mà ‘cày rank’ được?” Hắn tùy tiện ném một viên đan dược trông như kẹo mút màu xanh lá cây cho Vân Phong. Viên đan dược vừa chạm vào tay Lạc Vân Phong, chỉ trong nháy mắt, vết thương ở bả vai hắn lành lặn hoàn toàn, linh lực cạn kiệt được bổ sung đầy đủ, thậm chí còn tăng vọt, đột phá một tầng cảnh giới mới.
Hắn nhìn Tư Không Nguyệt, ánh mắt vẫn lim dim nhưng lại mang theo một tia trách móc sâu sắc: “Còn ngươi, nha đầu này, thích bày trò thì ít nhất cũng phải có cái đầu một chút chứ. ‘Plot twist’ gì mà ‘plot twist’ đến mức suýt ‘bay màu’ cả làng. Gây họa lớn thế này, lão già ta phải tốn công sức dọn dẹp, đúng là ‘khó ở’ hết sức.”
Lạc Vân Phong và Tư Không Nguyệt quỳ rạp xuống đất, vừa kính sợ vừa hối hận tột độ. “Sư Tôn, đệ tử biết lỗi rồi! Đệ tử xin người tha tội!” Giọng họ run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Sư Tôn nhìn quanh ngôi làng đã được thanh tẩy hoàn toàn. Mọi dấu vết của chiến trận đều biến mất, như thể chưa từng có gì xảy ra. Dân làng Mường còn sống sót, giờ đây đã hoàn toàn bình an, quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ ơn, miệng lẩm bẩm những lời khấn vái. “Thần linh… Đại nhân… Xin tạ ơn Đại nhân đã cứu mạng! Ngài là vị thần bảo hộ của chúng con!”
Sư Tôn thở dài, vác cây gậy mục lên vai, vẻ mặt vẫn đầy vẻ lười biếng. “Được rồi, dọn dẹp xong thì về. Lão già ta còn phải ngủ bù. Mấy đứa làm cái ‘drama’ này hơi bị ‘ô dề’ rồi đấy.” Nói rồi, hắn lại ngáp dài, một làn sương xám tro mỏng manh bao quanh thân thể gầy gò của hắn, rồi hắn biến mất trong làn gió, nhanh chóng như khi hắn xuất hiện, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cứ như một “NPC” vừa hoàn thành nhiệm vụ và biến mất khỏi bản đồ.
Từ xa, tại một ngọn đồi ẩn mình, Lão Quái Vô Trần, người đang trên đường đến thung lũng sau khi cảm nhận được chấn động, đứng sững lại. Ông nhìn cảnh tượng đã được thanh tẩy hoàn toàn, rồi nhìn cái cây khô héo từng là Quỷ Mộc Vương. Ông vội vàng lấy ra cuốn sổ ghi chép đã cũ, tay run run, mắt trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi và sùng kính.
“Đây… đây là sức mạnh gì?” Lão Quái Vô Trần lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. “Chỉ một hơi thở… đã hóa giải tất cả! Vị thần ẩn mình này… rốt cuộc là ai? Đã vượt qua Hùng Đế Cảnh rồi sao? Hay là… một tồn tại cổ xưa hơn cả Hùng Vương khởi thủy? Quả nhiên, ‘Kẻ Vô Danh’ này không tầm thường!” Những dòng chữ run rẩy được ghi lại trong cuốn sổ, bắt đầu phác thảo nên một huyền thoại mới về “Kẻ Vô Danh” đã cứu Âu Lạc, một huyền thoại sẽ sớm được lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Trở lại Thanh Huyền Phong, Thanh Huyền Lão Tổ đã về đến ngọn núi của mình. Hắn lại ngáp dài, vắt vẻo trên cành cây cổ thụ quen thuộc, tựa như một ông lão nông dân vừa đi làm đồng về.
“Thôi được rồi, cũng không tệ lắm.” Hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. “Ít ra sau lần này, chắc chúng nó sẽ yên tĩnh được vài chục năm… để lão già này ngủ bù cho đã đời. Hy vọng lần sau đừng có ‘quẩy’ quá đà như thế nữa.” Hắn khẽ ngáy, chìm vào giấc ngủ ngàn năm, không hề biết rằng, “vài chục năm” yên tĩnh đó, có khi còn chưa đủ để hắn “sạc pin” xong, thì “drama” mới đã lại sắp “bùng nổ” rồi, và lần này, có khi còn “viral” hơn nữa.